mình.” Chị ta lại bật ra tiếng cười căng thẳng khi nãy. “Nhưng rồi cô ta chết.
Và tôi phát hiện ra rằng chuyện sẽ không diễn ra như vậy. Tôi không thể là cô
ta. Giờ thì chẳng ai có thể. Vậy chẳng buồn hay sao?” Chị ta lại hướng cái
nhìn của mình vào Harry. “Không, tôi không ghét cô ta. Tôi yêu cô ta.”
Harry cảm thấy cổ nổi gai ốc. “Chị có thể kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra
vào cái tối chị thấy tôi ngoài hành lang không?”
Nụ cười lúc hiện lúc tắt như một bóng đèn huỳnh quang sắp hỏng. Như thể
một người hạnh phúc thỉnh thoảng ló ra rồi lại thụt vào trong mắt chị ta.
Harry linh cảm cái đập sắp vỡ.
“Anh xấu trai,” chị ta thì thào. “Nhưng xấu theo một cách rất hấp dẫn.”
Harry nhướng một bên lông mày. “Ừm. Khi đỡ tôi dậy, chị có ngửi thấy
mùi rượu không?”
Trông chị ta có vẻ ngạc nhiên. Như thể lúc trước chị ta không hề nghĩ tới
chuyện đó. “Không. Không hẳn. Anh… chẳng có mùi gì cả.”
“Không có mùi gì ư?”
Mặt chị ta đỏ lựng. “Không… có mùi gì đặc biệt.”
“Tôi có đánh rơi thứ gì ngoài cầu thang không?”
“Ví dụ như là gì?”
“Điện thoại di động. Chìa khóa?”
“Chìa khóa gì?”
“Chị cứ trả lời tôi đi đã.”
Chị ta lắc đầu. “Không có điện thoại di động. Và tôi đã nhét chìa khóa vào
trong túi áo của anh. Tại sao anh lại hỏi tất cả những chuyện đó?”
“Vì tôi đã biết kẻ đã giết Anna. Tôi chỉ muốn kiểm tra kỹ các chi tiết trước
thôi.”