“Tôi đã hứa tới mười hai giờ chúng ta sẽ về tới Botsen, vì vậy chúng ta sẽ
nói những chuyện quan trọng nhất,” Harry nói. “Alf Gunnerud không giết
Anna Bethsen.”
Simon nhìn qua phòng tới Raskol lúc này đang nhìn Harry chằm chằm.
“Arne Albu cũng không.”
Trong sự im lặng, tiếng xe cộ rầm rập trên phố Finnmarkgata dường như
to thêm. Đêm đêm, khi nằm trong xà lim Raskol có thấy nhớ tiếng ồn ào của
đường phố không? Hắn có nhớ giọng nói từ chiếc giường khác, mùi và tiếng
thở đều đặn của anh trai mình? Harry quay sang Simon. “Anh không phiền để
chúng tôi ở riêng với nhau chứ?”
Simon quay sang Raskol và nhận được một cái gật đầu ngắn gọn. Anh ta
bèn đi ra và đóng cửa lại. Harry khoanh tay trước ngực và ngước nhìn lên.
Cặp mắt của Raskol sáng quắc, như thể vừa lên cơn sốt.
“Ông đã biết lâu rồi, phải không?” Harry hỏi nhỏ.
Raskol áp hai lòng bàn tay vào nhau, nhìn bề ngoài thì tưởng là dấu hiệu
của sự điềm tĩnh trong lòng, nhưng những đầu ngón tay trắng bệch lại nói lên
điều khác.
“Có lẽ Anna đã đọc Tôn Tử,” Harry nói. “Và biết nguyên tắc hàng đầu của
chiến tranh là lừa dối. Tuy vậy, cô ấy vẫn cho tôi lời giải. Chỉ tại tôi không
giải được mật mã đó. TBK. Cô ấy thậm chí còn cho tôi một manh mối; cô ấy
bảo võng mạc sẽ đảo ngược mọi thứ, vì vậy tôi sẽ phải nhìn vào gương mới
thấy chúng thật sự là gì.”
Raskol đã nhắm mắt lại. Hình như hắn đang cầu nguyện. “Mẹ con bé rất
xinh đẹp và điên rồ,” hắn thì thào. “Anna đã thừa hưởng cả hai phẩm chất
đó.”
“Tôi biết ông đã giải được mật mã đó từ lâu,” Harry nói. “Chữ ký của cô
ấy là TBK. Đọc từ trái sang thì nó là TBK, nhưng trong gương thì nó trở
thành KBT, nếu như có thêm các nguyên âm thì sẽ là Kẻ Báo Thù. Nữ thần