báo thù. Cô ấy đã bảo tôi vậy. Đó là kiệt tác của cô ấy. Thứ mà cô ấy muốn
khiến cho người đời nhớ tới cô ấy.”
Harry nói mà giọng không có chút gì là đắc thắng. Nó chỉ là lời trần thuật
sự việc. Căn nhà lưu động chật chội dường như thu lại xung quanh họ.
“Kể cho tôi nghe nốt phần còn lại,” Raskol thở ra.
“Tôi cho là ông có thể tự suy ra được.”
“Kể đi!” hắn rít lên.
Harry nhìn ô cửa sổ nhỏ hình tròn phía trên chiếc bàn, lúc này đã bám đầy
hơi nước. Như ô cửa sổ trên tàu. Một cái tàu vũ trụ. Anh tưởng tượng rằng
nếu anh lau lớp hơi nước đi thì họ sẽ phát hiện ra rằng mình đang ngoài vũ
trụ, hai phi hành gia cô đơn trong một căn nhà lưu động lơ lửng trên Tinh vân
Đầu ngựa. Chuyện đó cũng chẳng kỳ lạ gì hơn so với chuyện mà anh sắp kể.