PATRIN
Ngày hôm sau, tàn dư của đợt tuyết rơi suốt hai ngày đã biến mất. Trong buổi
họp sáng của Đơn vị Chống Cướp Ivarsson nói rằng nếu muốn tiến triển thêm
chút nào trong vụ Kẻ Hành quyết thì hy vọng lớn nhất của họ là hắn tiến hành
một vụ cướp nữa, nhưng ông ta nói thêm không may là dự đoán của Beate
rằng Kẻ Hành quyết sớm muộn gì cũng sẽ tấn công lại không chính xác.
Beate không mấy để tâm tới lời phê bình gián tiếp này khiến ai nấy đều ngạc
nhiên. Cô nhún vai và tự tin nhắc lại rằng việc Kẻ Hành quyết tiếp tục ra tay
chỉ là vấn đề thời gian.
Tối hôm đó, một chiếc xe cảnh sát chạy vào bãi đỗ xe trước Bảo tàng
Munch và dừng lại. Bốn người đàn ông bước xuống, hai cảnh sát mặc đồng
phục cộng thêm hai người mặc thường phục nhìn xa trông như thể đang nắm
tay nhau bước đi vậy.
“Xin lỗi vì những biện pháp an ninh,” Harry nói, hất hàm về phía cái còng
tay. “Đó là cách duy nhất tôi có thể xin phép làm chuyện này.”
Raskol so vai. “Tôi nghe anh thấy khó chịu hơn tôi khi chúng ta bị còng
tay vào nhau, Harry.”
Cả nhóm đi qua bãi đỗ xe tiến về phía chốt ném bóng và mấy căn nhà lưu
động. Harry ra hiệu cho hai cảnh sát mặc đồng phục đứng đợi bên ngoài, còn
anh và Raskol bước vào trong cái nhà lưu động nhỏ.
Simon đang đứng đợi bên ngoài. Anh ta lôi ra một chai Calvados và ba cái
ly. Harry lắc đầu, mở khóa còng tay và lê đến chỗ cái ghế xô pha.
“Về nhà vui chứ?” Harry hỏi.
Raskol không đáp, và Harry chờ đợi trong lúc cặp mắt đen của Roskol
nhìn khắp nhà. Harry thấy đôi mắt dừng lại ở tấm ảnh chụp hai anh em phía
trên đầu giường. Anh nghĩ mình nhìn thấy khóe cái miệng dịu dàng ấy hơi
nhếch lên chút xíu.