lúng búng nói mấy câu vô thưởng vô phạt về đợt tuyết hôm qua và chuyện
cái thế giới mà ai nấy đều tưởng sắp sập đến nơi, cùng với cái tòa tháp đôi
trên ti vi nhìn chung chưa hề suy suyển. Mãi tới lúc chị ta rót trà và ngồi
xuống anh mới hỏi chị ta nghĩ gì về Anna.
Chị ta há hốc miệng.
“Chị ghét cô ấy, phải không?”
Trong sự im lặng theo sau, một tiếng bíp điện tử vang bên trong căn phòng
bên kia.
“Không. Tôi không ghét cô ta.” Astrid ấp chặt lấy một tách trà xanh to
tướng. “Chỉ là cô ta… khác người.”
“Khác theo kiểu gì?”
“Cách sống của cô ta. Kiểu con người cô ta. Cô ta thật may mắn khi là một
người… kiểu như vậy.”
“Và chị không thích thế?”
“Tôi… không biết nữa. Không, có lẽ là tôi không thích.”
“Tại sao không?”
Astrid Monsen nhìn anh. Rất lâu. Nụ cười cứ chợt hiện chợt tắt trong đôi
mắt chị ta như thể một con bướm đậu rồi lại bay.
“Không như anh nghĩ đâu,” chị ta nói. “Tôi ghen với Anna. Tôi ngưỡng
mộ cô ta. Có những ngày tôi còn ước giá như mình là cô ta. Cô ta trái ngược
hoàn toàn với tôi. Tôi phải ngồi lì đây trong khi cô ta…”
Chị ta nhìn ra cửa sổ. “Gần như cô ta chẳng hề mặc gì mà bước vào cuộc
đời, Anna là như vậy. Đàn ông đến rồi đi, cô ta biết mình không giữ được họ,
nhưng cô ta vẫn yêu họ. Cô ta không biết vẽ, nhưng cô ta lại trưng bày tranh
của mình để cả thế giới tự nhìn ngắm. Cô ta nói chuyện với mọi người như
thể cô ta thấy có đủ lý do để tin rằng họ thích cô ta. Với tôi cũng vậy. Có
những ngày tôi cảm thấy Anna đã đánh cắp con người thật của tôi, rằng hai
chúng tôi không thể chung dưới một mái nhà, và tôi sẽ phải đợi đến lượt