PHẦN XVII
BINH PHÁP
Raskol đứng thẳng dậy và Harry bắt đầu kể:
“Hè rồi, Ali Niazi, hàng xóm của tôi, đã nhận được một lá thư của ai đó tỏ
ý muốn trả một món nợ từ hồi ông ta sống trong tòa nhà nhiều năm trước. Ali
không tìm thấy tên ông ta trong danh sách người từng ở đó, vì vậy anh ta đã
viết thư lại bảo ông ta cứ quên đi. Tên người đàn ông đó là Eriksen. Tôi đã
gọi cho Ali hôm qua và nhờ anh ta tìm lại lá thư mà anh ta đã nhận được. Hóa
ra địa chỉ là số 17 Sorgenfrigata. Astrid Monsen đã kể với tôi rằng hồi mùa hè
hòm thư của Anna đã dán một cái tên khác lên đó trong vòng mấy ngày. Tên
là Eriksen. Lá thư đó nhằm mục đích gì? Tôi bèn gọi cho cửa hàng khóa hỏi.
Đúng là họ đã nhận được một đơn đặt khóa cho căn hộ của tôi. Tôi nhờ họ
fax cái đơn cho tôi. Điều đầu tiên tôi nhận ra là đơn đặt hàng được viết một
tuần trước khi Anna chết. Đơn đó được ký bởi Ali, chủ tịch và là người giữ
chìa khóa trong ban quản lý nhà chung cư nơi tôi ở. Chữ ký giả mạo trên tờ
đơn đặt hàng cũng chỉ xoàng thôi. Do một họa sĩ xoàng bắt chước chữ ký
trong lá thư mà cô ta từng nhận được chẳng hạn. Nhưng thế cũng đủ để một
cửa hàng khóa lập tức đặt thêm một chiếc chìa khóa cho căn hộ của Harry
Hole từ hãng Trioving. Và Harry Hole phải đích thân xuất hiện, chìa thẻ căn
cước rồi ký nhận cho cái chìa khóa đó mà cứ đinh ninh trong mình đang ký
nhận một chiếc chìa phụ cho Anna. Nghe buồn cười lắm, phải không?”
Raskol có vẻ như không hề khó khăn gì trong việc kiềm chế bản thân.