“Stefan lĩnh án bốn năm vì đã bắn súng lên trời,” Simon nói. “Nhưng anh
biết không, sau phiên tòa, một chuyện lạ lùng đã xảy ra. Raskol tới thăm
Stefan nhà tù ở Botsen, và ngày hôm sau, một người lính gác bảo rằng anh ta
nghĩ tù nhân mới đã thay đổi diện mạo. Cấp trên của anh ta bảo rằng chuyện
đó là bình thường đối với những kẻ lần đầu vào tù. Ông này kể với cấp dưới
rằng nhiều bà vợ không nhận ra chồng mình trong chuyến thăm đầu tiên nữa
kia. Người lính kia cảm thấy yên tâm, nhưng vài ngày sau, có một người phụ
nữ đã gọi đến nhà tù. Cô ta nói rằng họ đã giữ nhầm tù nhân. Em trai của
Stefan Baxhet đã thế chỗ anh mình và họ phải thả người tù đó ra ngay.”
“Chuyện đó có thật ư?” Harry hỏi, lôi cái bật lửa ra và đưa lên đầu điếu
thuốc. “Phải, thật,” Simon đáp. “Trong các tộc người Di gan ở Nam Âu, khá
bình thường khi em, hay là con trai, thụ án thay cho người bị kết án, nếu
những người này phải gánh vác gia đình. Giống như Stefan. Anh biết đấy, với
chúng tôi, đó là vấn đề danh dự.”
“Nhưng nhà cầm quyền sẽ sớm phát hiện ra là họ đã nhầm, phải không?”
“Ha!” Simon vung cả hai tay ra. “Với các anh, dân Di gan nào cũng như
nhau mà thôi. Nếu anh ta vào tù vì việc gì đó không phải do anh ta làm thì
chắc chắn cũng phạm tội gì khác.”
“Ai đã gọi tới?”
“Người ta chẳng bao giờ phát hiện ra, nhưng cũng chính trong đêm đó,
Maria đã biến mất. Người ta chẳng bao giờ thấy cô ấy nữa. Cảnh sát giải
Raskol về Toyen lúc nửa đêm và Stefan bị lôi ra khỏi nhà lưu động, quẫy đạp
và chửi thề. Anna lúc đó mới hai tuổi và đang nằm trên giường, gào thét đòi
mẹ mà lại chẳng có ai, không một người đàn ông hay phụ nữ nào, có thể dỗ
được con bé nín. Cho tới khi Raskol bước vào và bế con bé lên.”
Họ nhìn chằm chằm vào cửa ngân hàng. Harry liếc nhìn đồng hồ. Chỉ còn
vài phút nữa là đóng cửa. “Rồi chuyện gì xảy ra sau đó?”
“Khi thụ án xong, Stefan bỏ ra nước ngoài ngay lập tức. Thỉnh thoảng tôi