nhà lưu động đó để rồi tan vỡ vì cùng yêu một cô gái?” Harry hỏi.
“Maria sinh ra trong một gia đình đáng kính thuộc tộc Lovari. Họ sống ở
Thụy Điển và cha cô ta là vua của các tộc người Di gan ở đó. Cô ta đã lấy
Stefan và chuyển tới Oslo sống khi mới mười ba tuổi còn anh ta mười tám.
Stefan yêu vợ đến mức sẵn sàng chết vì cô ta. Anh biết đấy, lúc đó Raskol
đang trốn bên Nga. Không phải trốn cảnh sát, mà là trốn một nhóm người
Anbani gốc Kosovo ở Đức nghĩ rằng anh ta đã lừa họ trong một vụ làm ăn
nào đó.”
“Làm ăn ư?”
“Họ tìm thấy một cái xe móc trống không vứt bên lề một xa lộ ở gần
Hamburg.” Simon mỉm cười.
“Nhưng Raskol đã trở về?”
“Một ngày nắng đẹp tháng Năm, anh ta trở về Toyen. Đó là lần đầu tiên
Raskol và Maria trông thấy nhau.” Simon bật cười. “Lạy Chúa, cái cách họ
nhìn nhau. Tôi phải ngó lên trời xem có phải sấm sét sắp nổ ra không, vì
không khí lúc đó căng như dây đàn.”
“Vậy là họ đã phải lòng nhau?”
“Ngay tức khắc. Trước mặt bao nhiêu người. Đám phụ nữ còn cảm thấy
ngượng.”
“Nhưng nếu như chuyện đó rõ ràng đến vậy thì họ hàng phải phản ứng
chứ, phải không?”
“Họ không nghĩ chuyện đó nguy hiểm đến thế. Đừng quên là chúng tôi kết
hôn sớm hơn các anh. Chúng tôi không thể ngăn cản đám trẻ được. Họ si mê
nhau. Mười ba, anh có thể tưởng tượng được đấy…”
“Tôi có thể.” Harry xoa gáy.
“Nhưng anh cũng thấy đấy, trường hợp này khá nghiêm trọng. Cô ta đã lấy
Stefan nhưng lại yêu Raskol ngay từ ngày đầu gặp mặt. Và dù sống cùng
Stefan trong nhà lưu động của họ, nhưng cô ta vẫn thường xuyên giáp mặt