nói gì đó với anh trai mình bằng tiếng Urdu, anh này lập tức tiếp quản việc
vác những cái sọt hoa quả cất vào trong cửa hàng. Rồi Ali đi bộ sang đường
về phía Harry. “Thật tuyệt khi mọi chuyện qua đi, phải không?” Anh ta mỉm
cười.
“Phải,” Harry đáp.
“Mùa thu thật kinh khủng. Cuối cùng thì cũng có chút tuyết rơi.”
“À, phải. Tôi cứ nghĩ là anh định nói vụ án.”
“Về chuyện cái máy tính xách tay trong kho của anh hả? Chuyện đó kết
thúc rồi à?”
“Chưa ai nói gì với anh sao? Họ đã tìm ra thủ phạm để nó vào đấy.”
“A ha. Chắc đó là lý do vì sao vợ tôi được báo là rốt cuộc hôm nay tôi
không cần phải tới đồn cảnh sát để thẩm vấn nữa. Mà đầu đuôi chuyện đó là
sao?”
“Nói vắn tắt thì có một gã đang cố gắng dựng chuyện là tôi dính líu tới
một tội ác nghiêm trọng. Mời tôi tới dùng bữa đi, tôi sẽ kể hết mọi chi tiết.”
“Tôi đã mời rồi còn gì, Harry!”
“Anh đâu có nói khi nào.”
Ali đảo mắt. “Tại sao anh phải có ngày giờ trước rồi mới dám ghé qua?
Cứ gõ cửa là tôi ra mở ngay. Lúc nào chúng tôi chẳng có đồ ăn.”
“Cảm ơn, Ali. Tôi sẽ gõ thật to và rõ.” Harry mở cửa.
“Anh có khám phá ra người phụ nữ đó là ai không? Cô ta có phải là một
trợ thủ của hắn không?”
“Ý anh là sao?”
“Người phụ nữ bí ẩn mà tôi đã thấy đứng trước cửa tầng hầm ngày hôm
đó. Tôi đã nói với tay Tom nào đó rồi mà.”
Harry đứng lại, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa. “Chính xác là anh đã nói gì
với anh ta, Ali?”
“Anh ta hỏi là liệu tôi có nhìn thấy bất cứ thứ gì bất thường trong hoặc