vài nơi, bao gồm cả đầu giường.
“Hắn chẳng cẩn thận gì cả,” Weber nói.
“Hắn tới đây nhiều đến mức có cẩn thận thì ông cũng sẽ tìm ra dấu vân tay
thôi,” Harry nói. “Vả lại, hắn tin mình sẽ không bao giờ bị nghi ngờ.”
“Nhân tiện, cách Albu bị giết cũng khá thú vị,” Aune nói trong lúc Harry
mở cánh cửa trượt dẫn và căn phòng có mấy bức chân dung và cái đèn chụp
Grimmer. “Chôn chổng ngược. Trên bãi biển. Trông có vẻ giống như một
nghi lễ, như thể kẻ giết người đang cố gắng nói với chúng ta về hắn vậy. Anh
đã bao giờ nghĩ về chuyện đó chưa?”
“Không phải vụ của tôi.”
“Đó không phải là cái tôi muốn hỏi.”
“Thôi được rồi. Có lẽ kẻ giết người muốn nói điều gì đó về nạn nhân.”
“Ý anh là sao?”
Harry bật cái đèn chụp Grimmer lên và ánh sáng chiếu vào cả ba bức
tranh. “Nó làm tôi nhớ tới điều gì đó hồi học luật, Luật Gulathing năm 1100.
Nó nói rằng mọi người chết đều phải được chôn đất thiêng, trừ những kẻ làm
điều ô nhục, phản bội và giết người. Những kẻ đó phải được chôn nơi biển
tiếp giáp đất liền. Nơi Albu bị chôn không cho thấy một vụ giết người vì
ghen tuông, như khi Gunnerud là thủ phạm giết anh ta. Có ai đó muốn chỉ ra
rằng Albu là một kẻ mắc tội.”
“Nghe hay đấy,” Aune nói. “Tại sao chúng ta phải xem lại những bức
tranh này? Trông gớm chết.”
“Ông chắc là không thể nhìn thấy bất cứ điều gì trong đó thật chứ?”
“Đương nhiên là có. Tôi có thể thấy một nghệ sĩ trẻ tự phụ nhưng lại
chẳng có khiếu nghệ thuật.”
“Tôi có một đồng nghiệp tên Beate Lønn. Hôm nay cô ấy không thể tới
được vì còn phải phát biểu ở một hội thảo của cảnh sát ở Đức, về việc làm thế
nào để có thể nhận dạng những tội phạm đeo mặt nạ với sự trợ giúp của phần