não, rất cần thiết. Anh cố không nhìn Beate. Gió thổi phồng những sợi tóc
vàng, mảnh của cô. Các cơ trên cái cổ gầy mảnh căng ra, và vai cô bắt đầu
run lên.
“Dễ hiểu thôi,” Harry đáp. “Anh sẽ bắn cả hai chúng tôi. Anh phải cho tôi
cái thỏa thuận nào tốt hơn mới được, Trond ạ.”
Trond bật cười rồi áp má vào cái báng súng màu xanh. “Mày nói sao về
thỏa thuận này, Harry? Mày sẽ có hai mươi nhăm giây để nghĩ qua những lựa
chọn khác rồi đặt súng xuống.”
“Hai mươi nhăm giây như mọi lần ư?”
“Chính xác. Tao đoán là mày sẽ nhớ ra khoảng thời gian đó trôi qua nhanh
như thế nào. Nghĩ mau lên, Harry.”
“Anh có biết điều gì đã khiến tôi nhận ra Stine biết tên cướp không?”
Harry nói to. “Vì họ đứng quá gần nhau. Gần hơn so với anh và Beate lúc này
nhiều. Chuyện đó thật kỳ lạ, nhưng ngay cả trong hoàn cảnh sống chết thì,
nếu được, người ta vẫn tôn trọng khoảng cách thân mật của kẻ khác. Điều đó
không lạ sao?”
Trond đặt nòng súng vào dưới cằm Beate và đẩy mặt cô lên. “Beate, cô vui
lòng đếm giúp chúng tôi được không?” Hắn lại nói cái giọng rất kịch. “Từ
một tới hai mươi nhăm. Đừng nhanh quá, mà cũng đừng chậm quá.”
“Tôi đang băn khoăn một chuyện,” Harry nói. “Cô ta đã nói gì trước khi bị
anh bắn?”
“Mày thật sự muốn biết sao, Harry?”
“Phải, tôi muốn biết.”
“Beate có hai giây để bắt đầu đếm. Một…”
“Đếm đi, Beate!”
“Một.”
Giọng cô chỉ là một tiếng thì thào khô khốc.
“Hai.”