“Chai Coca đó chính là cái chai mà Lev đã uống lúc ở Disengrenda,”
Harry nói. “Hoặc ở đâu đó. Trond đã lấy nó chính xác là vì mục đích này.”
“Tôi e là anh đã quên mất một chi tiết, anh Hole ạ,” Ivarsson nói the thé.
“Chính mắt anh đã thấy tên cướp đó cầm cái chai bằng bàn tay để trần. Nếu
đó là Trond Grette thì dấu vân tay của hắn phải có trên vỏ chai chứ.”
Harry ra hiệu cho Weber.
“Keo dán,” vị thanh tra dày dạn lên tiếng.
“Anh bảo sao?” Giám đốc Sở quay sang Weber.
“Một mánh quen thuộc của bọn cướp ngân hàng. Chỉ cần bôi một chút keo
lên đầu ngón tay rồi để khô, thế là xong, không còn dấu vân tay nữa.”
Giám đốc Sở lắc đầu. “Nhưng cái gã kế toán quèn đó, như các anh gọi ấy,
đã học được những mánh lới đó ở đâu?”
“Hắn là em trai của một trong những tên cướp ngân hàng chuyên nghiệp
nhất mà Na Uy từng biết,” Beate nói. “Hắn nắm rõ các thủ đoạn và cách hành
động của Lev. Lev cất những cuốn băng ghi hình về các vụ cướp của mình tại
nhà ở Disengrenda, cùng với những thứ khác nữa. Trond đã tự học các mánh
khóe của anh trai thành thục đến nỗi ngay đến Raskol cũng bị lừa mà nghĩ
rằng đó là Lev Grette. Trên hết, hai anh em lại có những điểm tương đồng về
vóc dáng, điều đó có nghĩa là phần mềm máy tính xử lý hình ảnh thu được từ
các cuốn băng có thể sẽ cho thấy tên cướp là Lev.”
“Chết tiệt!” Halvorsen bất giác kêu lên. Anh cúi đầu xuống và sợ sệt liếc
nhìn Bjarne Møller, nhưng Møller đang ngồi ngây người, miệng há ra, nhìn
chằm chằm về phía trước như thể vừa bị một viên đạn xuyên qua đầu.
“Mày vẫn không chịu bỏ súng xuống hả, Harry. Có thể giải thích được
không?”
Harry cố gắng thở đều mặc dù tim anh đang đập điên cuồng. Đem ôxy cho