“Ừm,” Harry nói, “khi ông đã quyết định sống suốt đời với một tên cướp
ngân hàng bị cả cảnh sát lẫn các đồng nghiệp truy tìm thì ông sẽ không công
bố kế hoạch của mình và để lại một địa chỉ chuyển hộp thư đâu. Cô ta chỉ kể
với một người duy nhất, và đó lại là Trond.”
“Người không nên kể nhất,” Beate nói thêm.
“Có lẽ cô ta tưởng mình hiểu hắn, sau khi sống với nhau mười ba năm.”
Harry đi về phía cửa sổ. “Gã kế toán nhạy cảm nhưng tử tế và chắc chắn yêu
cô ta tha thiết. Để tôi suy đoán một chút về những chuyện đã xảy ra sau đó
nhé.”
Ivarsson khịt mũi. “Vậy anh gọi cái việc mà anh đang làm cho đến lúc này
là gì?”
“Khi Lev tới Oslo, Trond đã liên lạc với hắn. Trond nói họ đều đã trưởng
thành, lại là anh em nên có lẽ họ đã có thể nói chuyện thẳng thắn. Lev thấy
nhẹ nhõm và vui vẻ. Nhưng hắn không muốn chường mặt ra trong thành phố,
như thế quá nguy hiểm, vì vậy họ đồng ý gặp nhau ở Disengrenda trong lúc
Stine đang đi làm. Lev tới và được Trond đón tiếp tử tế. Trond bảo rằng lúc
đầu thì hắn cũng buồn lắm, nhưng giờ thì cơ bản là đã vượt qua chuyện đó và
mừng cho họ. Hắn mở hai chai Coca cho hai anh em rồi họ uống và trò
chuyện về những chi tiết thực tế. Trond lấy được địa chỉ bí mật của Lev ở
d’Ajuda, bảo để mình có thể chuyển tiếp thư từ, những khoản tiền trả chậm
và những thứ khác cho Stine. Lev không nhận ra mình vừa đưa cho Trond
những thông tin cần thiết để tiến hành kế hoạch mà Trond đã bắt đầu lúc ở
São Paulo.”
Harry thấy Weber chậm rãi gật đầu.
“Sáng thứ Sáu. Ngày hành động. Buổi chiều hôm đó Stine sẽ quá cảnh tới
London cùng với Lev rồi từ đó sáng hôm sau bay tới Brazil. Chuyến bay đó
đã được đặt qua Brastours. Va li đã sắp và chờ sẵn ở nhà, nhưng cô ta và
Trond vẫn đi làm như bình thường. Hai giờ, Trond rời nhiệm sở và đi tới