“Như là của Stine cho Trond,” Harry nói.
Trond chớp mắt dữ tợn. “Ả nói ả yêu hắn. Yêu. Ả thậm chí còn chưa từng
dùng cái từ đó vào ngày cưới. Chỉ bảo là thích tao. Ả thích tao. Vì tao tử tế
với ả. Nhưng ả yêu cái thằng nhóc ngồi trên nóc nhà đung đưa chân và đợi vỗ
tay. Đó là thứ đời dành cho hắn. Vỗ tay.”
Khoảng cách giữa Harry và Trond chưa đầy sáu mét và anh có thể thấy
những khớp đốt ngón tay trên bàn tay trái của Trond trắng bệch ra khi hắn
nắm chặt báng súng.
“Nhưng anh thì không, Trond. Anh đâu cần được vỗ tay, phải không? Anh
thích lặng lẽ tận hưởng chiến thắng. Một mình. Như cái vụ trên cây cầu.”
Trond bĩu môi dưới. “Thừa nhận đi, mày đã tin chuyện đó, đúng không?”
“Phải, chúng tôi đã tin anh, Trond. Chúng tôi đã tin mọi điều anh nói.”
“Vậy thì tao đã lỡ miệng ở chỗ nào nhỉ?”
“Beate đã kiểm tra tài khoản ngân hàng của Trond và Stine Grette trong hai
quý gần đây,” Harry nói.
Beate giơ một xấp tài liệu lên cho những người khác trong phòng thấy.
“Họ đều chuyển tiền cho công ty du lịch Brastour,” cô nói. “Công ty này
cũng xác nhận rằng vào tháng Ba năm nay, Stine Grette đã đặt một chuyến đi
tới São Paulo vào tháng Sáu, và một tuần sau Trond Grette theo đến đó.”
“Cho đến điểm này, những gì Trond đã khai với chúng tôi vẫn khớp,”
Harry nói. “Có điều lạ là Stine đã kể với trưởng chi nhánh Klementsen rằng
cô ta sẽ đi nghỉ ở Hy Lạp. Hơn nữa Trond Grette đặt và mua vé vào cùng một
ngày khởi hành. Nếu định đi nghỉ cùng nhau để mừng mười năm ngày cưới
thì đó chẳng phải là sắp lịch rất tệ sao?”
Căn phòng trở nên im lặng tới mức có thể nghe thấy cả tiếng chiếc tủ lạnh
phía bên kia hành lang vừa tự động bật lên.