“Khiến người ta nghi ngờ cô vợ đã nói dối mọi người về nơi mình sẽ đến,
và anh chồng vốn nghi ngờ sẵn đã kiểm tra bảng kê tài khoản ở ngân hàng
của vợ và không thể khớp chuyến đi Brastour với một chuyến đi tới Hy Lạp.
Anh ta bèn gọi tới Brastour, tìm ra tên khách sạn nơi vợ mình sẽ ở và đi tới
đó để lôi cô ta về.”
“Rồi sao?” Ivarsson hỏi. “Anh ta có bắt được quả tang cô ta cùng vời một
gã da đen nào không?”
Harry lắc đầu. “Tôi không nghĩ là anh ta tìm thấy vợ mình.”
“Chúng tôi đã kiểm tra và thấy rằng cô ta không ở khách sạn đã đặt,”
Beate nói. “Trond đã quay về trong chuyến bay sớm hơn dự kiến. Ngoài ra,
Trond đã rút ba mươi nghìn krone trong tài khoản thẻ ở São Paulo. Ban đầu,
anh ta bảo rằng anh ta đã mua một cái nhẫn kim cương, rồi sau đó lại khai
rằng anh ta đã gặp Lev và đưa tiền cho hắn vì hắn đã cạn tiền. Nhưng, tôi khá
chắc chắn rằng cả hai chuyện đó đều không đúng. Tôi tin rằng số tiền đó là
dành cho một dịch vụ mà ở São Paulo thậm chí còn nổi tiếng hơn cả bán
trang sức.”
“Đó là gì?” Ivarsson hỏi, rõ ràng là đang bực tức với sự im lặng đã trở nên
không thể chịu nổi.
“Giết mướn.”
Harry đã muốn kéo dài câu chuyện ra hơn nữa, nhưng một cái liếc mắt từ
Beate ra hiệu cho anh rằng anh đang cường điệu quá đà. “Khi Lev tới Oslo
vào mùa thu này, thì đó là vì tiền của chính hắn. Hắn không hề khánh kiệt và
không có ý định cướp thêm bất cứ ngân hàng nào nữa. Hắn trở về để đưa
Stine sang Brazil cùng mình.”
“Stine ư?” Møller kêu lên. “Vợ của em trai hắn ư?”
Harry gật đầu. Các điều tra viên có mặt đưa mắt nhìn nhau.
“Vậy là Stine phải tới Brazil mà không nói cho ai biết?” Møller nói tiếp.
“Kể cả bố mẹ và bạn bè? Thậm chí không báo cáo với cấp trên?”