anh.”
“Như anh đã bắn vợ mình hả?”
“Cô ta đáng bị như vậy.”
“Vậy ư? Vì cô ấy thích Lev hơn anh sao?”
“Vì cô ta là vợ của tôi!”
Harry hít vào. Beate đang đứng giữa anh và Trond, nhưng lưng cô quay về
phía anh thế kia thì anh không thể thấy được biểu hiện gì trên mặt cô cả. Có
vài lộ trình để chọn. Một là bảo với Trond rằng hắn là thằng ngu và khinh
suất, rồi hy vọng là hắn sẽ hiểu ra. Nhưng lý lẽ bác lại lựa chọn đó là: một gã
mang theo khẩu AG3 nạp sẵn đạn ra sân tennis thì hẳn là đã quá rõ sẽ làm gì
với nó. Hai là làm theo lời Trond, đặt súng xuống, và đợi bị hành quyết. Ba là
gây áp lực với Trond, gây ra chuyện gì đó, một chuyện khiến hắn phải thay
đổi kế hoạch. Hoặc nổi giận và bóp cò. Lựa chọn thứ nhất chắc chắn là không
hy vọng gì, lựa chọn thứ hai sẽ dẫn tới hậu quả tồi tệ nhất có thể xảy ra, và
lựa chọn thứ ba thì, ừm, nếu Beate gặp chuyện tương tự như Ellen, Harry biết
là anh sẽ không bao giờ có thể thanh thản mà sống tiếp nếu như anh còn
sống.
“Có lẽ cô ấy không còn muốn là vợ của anh nữa,” Harry nói. “Có phải
chuyện đã xảy ra như vậy không?”
Ngón tay của Trond siết quanh cò súng và mắt hắn nhìn vào mắt Harry
qua vai Beate. Harry bắt đầu đếm thầm theo bản năng. “Một nghìn lẻ một,
một nghìn lẻ hai…”
“Ả tưởng là có thể bỏ tao,” Trond nói nhỏ. “Tao - người đã mang lại cho ả
tất cả.” Hắn bật cười. “Để đi theo một gã chẳng bao giờ làm bất cứ điều gì
cho ai, kẻ nghĩ đời là bữa tiệc sinh nhật và tất cả mọi món quà đều dành cho
hắn. Lev không ăn cắp. Hắn chỉ không hiểu được hai giới từ ‘của’ và ‘cho’
thôi.” Tiếng cười của Trond lan theo gió như mẩu vụn của những chiếc bánh
quy hình chữ cái.