“Chúng tôi đã nhầm,” Harry nói, xoay lưng về phía cửa sổ và nhìn các điều
tra viên tới họp. “Stine Grette không phải là do Lev giết mà do chính chồng
cô ta, Trond Grette.”
Cuộc trò chuyện giữa Giám đốc Sở Cảnh sát và Ivarsson ngừng lại, Møller
ngồi thẳng dậy trong ghế, Halvorsen thì quên cả ghi, thậm chí cả vẻ uể oải
trên mặt Weber cũng biến mất.
Chính Møller rốt cuộc là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng. “Cái gã kế
toán đó ư?”
Harry gật đầu với những khuôn mặt sửng sốt.
“Không thể nào,” Weber lên tiếng. “Chúng ta có cuốn băng từ siêu thị 7-
Eleven, và chúng ta có dấu vân tay trên cái chai Coca. Chắc chắn chính Lev
Grette là kẻ giết người.”
“Chúng ta cũng có cả chữ viết tay trong lá thư tuyệt mệnh,” Ivarsson nói.
“Và trừ phi tôi quá lẫn, không thì chính Raskol đã chỉ đích danh Lev
Grette,” Giám đốc Sở nói.
“Vụ này có vẻ quá rõ ràng rồi còn gì,” Møller nói.
“Để tôi giải thích,” Harry nói.
“Đúng thế, anh làm ơn giải thích xem?” Giám đốc Sở nói.
Mây đang kéo đến nhanh hơn và lướt qua phía trên bệnh viện Aker như
một hạm đội màu đen.
“Đừng có làm gì ngu ngốc, Harry,” Trond nói. Họng súng đã gí sát vào trán
Beate. “Bỏ cái khẩu súng tôi biết là anh đang cầm xuống.”
“Không thì sao?” Harry hỏi, lôi súng ra.
Trond khẽ cười khùng khục. “Dễ hiểu thôi. Tôi sẽ bắn cô đồng nghiệp của