“Mặc cái áo khoác màu đỏ?”
“Đúng.”
“Là Lev?”
“Lev ư?” Bà ta bật cười, lắc đầu. “Tôi đâu có nói về Lev. Cậu ta làm nhiều
việc kỳ quặc, nhưng chưa bao giờ ác ý cả.”
“Vậy thì đó là ai?
“Trond. Chính là tôi nói về cậu ta mà. Đúng là tôi đã bảo trông cậu ta tái
mét lúc trở về. Trond không chịu nổi khi nhìn thấy máu.”
Gió đang mạnh lên. Ở phía Tây, những đám mây bông đen sì đang bắt đầu
nuốt chửng bầu trời xanh. Gió giật từng cơn khiến những vũng nước trên cái
sân đất nện đỏ ối gợn lên và xóa đi hình ảnh phản chiếu của Trond Grette, lúc
này đang tung quả bóng lên để giao bóng lần nữa.
“Xin chào,” Trond nói, đánh quả bóng đi khiến nó nhẹ nhàng xoay tròn
giữa không trung. Một đám bụi phấn trắng tinh bốc lên từ phía sau phần sân
của người giao bóng và ngay lập tức bị thổi bạt khi quả bóng đập xuống rồi
nẩy lên, cao tít và không thể quay lại, vượt qua chỗ đứng của đối thủ tưởng
tượng ở phía bên kia tấm lưới.
Trond quay lại đối diện với Harry và Beate đang đứng bên ngoài hàng rào
sắt. Anh ta mặc áo chơi tennis, quần sóc, tất dài và giày đều màu trắng.
“Hoàn hảo, phải không?” Anh ta mỉm cười.
“Gần như vậy,” Harry đáp.
Trond nở rộng nụ cười hơn nữa, rồi đưa tay lên che mắt và nhìn khắp bầu
trời. “Có vẻ mây đang kéo đến rồi. Tôi giúp gì được hai vị?”
“Anh có thể đi cùng chúng tôi về Sở Cảnh sát,” Harry nói.
“Sở Cảnh sát ư?” Anh ta nhìn họ chằm chằm, kinh ngạc. Tức là, anh ta có
vẻ như đang cố gắng tỏ ra kinh ngạc. Đôi mắt mở to của anh ta hơi kịch và có
gì đó giả tạo trong giọng nói của anh ta mà họ không nghe thấy lúc thẩm vấn.
Cái ngữ điệu đó quá thấp và hơi cao lên một chút ở cuối: ‘Sở Cảnh sát ư?’