PHẦN XIX
STONE ROSES
Sau đó thì cơn mưa rào cũng ngớt. Mặt trời ló ra giữa bầu trời xám xịt một
màu, rồi mây rẽ ra như những tấm rèm sân khấu mở ra cho hồi kết. Hóa ra đó
là những giờ khắc cuối cùng mà bầu trời còn xanh trước khi thành phố Oslo
trùm kín cái chăn lông mùa đông màu xám lên đầu. Disengrenda nằm sưởi
nắng trong lúc Harry nhấn chuông lần thứ ba.
Anh có thể nghe thấy tiếng chuông như tiếng sôi ùng ục trong lòng ngôi
nhà liền kề. Cửa sổ nhà hàng xóm lại bật mở.
“Trond không có nhà đâu,” cái giọng rung lên. Mặt bà ta lần này có một
màu nâu khác, màu nâu vàng, khiến Harry nghĩ tới làn da bị ám khói thuốc.
“Tội nghiệp cậu ta,” bà ta nói thêm.
“Anh ta đang ở đâu?” Harry hỏi.
Bà ta đảo mắt thay cho câu trả lời và xỉa ngón cái ra sau vai.
“Sân tennis ư?”
Beate dợm bước, nhưng Harry vẫn đứng nguyên.
“Tôi cứ nghĩ về chuyện mà lần trước chúng ta đã trao đổi,” anh nói. “Về
cái cầu đi bộ ấy. Bà đã bảo rằng mọi người đều ngạc nhiên vì anh ta vốn là
đứa trẻ trầm tính và lễ độ.”
“Tôi đã nói thế ư?”
“Nhưng mọi người ở Grenda đều biết là anh ta đã làm chuyện đó ư?”
“Chúng tôi thấy cậu ta đạp xe đi sáng hôm đó.”