Bogstadveien. Chúng tôi sắp bắt đầu rồi.”
Ivarsson dừng đọc và ngước lên. “Tức là anh đã triệu tập họp? Hay nhỉ.
Tôi có thể hỏi là ai cho phép có cuộc họp này không, anh Hole?”
“Chẳng ai cả.”
“Chẳng ai cả.” Ivarsson thốt ra một tiếng cười ngắn the thé như tiếng
mòng biển. “Vậy thì tốt hơn hết là anh nên đi lên đó và nói rằng cuộc họp bị
hoãn đến sau giờ ăn trưa. Anh thấy đấy, tôi còn cả một đống báo cáo phải
xem ngay lúc này. Rõ rồi chứ?”
Harry chậm rãi gật đầu, như thể đang cân nhắc vấn đề đó một cách thận
trọng và thỏa đáng. “Rõ. Nhưng đây là công việc của Đội Hình sự, nên chúng
tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Chúc ông may mắn với đống báo cáo đó.”
Anh quay đi và, đúng lúc đó, nắm đấm của Ivarsson giáng đánh rầm
xuống mặt bàn.
“Hole? Đừng có quay cái lưng chết tiệt lại với tôi như thế! Tôi mới là
người triệu tập họp trong đơn vị này. Nhất là khi đó lại là một vụ cướp. Hiểu
chứ?” Cái môi dưới đỏ au, ướt át ở chính giữa khuôn mặt của vị sếp Đơn vị
Chống Cướp run lên.
“Ông nghe thấy rồi đấy, tôi nói đó là một vụ được gọi là cướp ngân hàng ở
Bogstadveien, Ivarsson.”
“Vậy ý anh là cái quái gì khi gọi như thế hả?” Giọng ông ta nghe như rên
rỉ.
“Rằng vụ cướp ở Bogstadveien chưa bao giờ là một vụ cướp cả,” Harry
nói. “Đó là một vụ giết người đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng.”
Harry đứng bên cửa sổ và nhìn sang nhà tù Botsen. Ngày miễn cưỡng dịch
chuyển, như một chiếc xe bò kẽo kẹt. Những đám mây đen trùm trên đỉnh
Ekeberg và những chiếc ô đen trên phố Gronlandsleiret. Họ lục tục kéo đến