“Đó là môn ngữ văn,” Harry nói.
“Có thể,” cô nói, quay lại đối diện với anh.
“Đúng là môn đó,” Harry nói. “Tôi vừa từ chỗ Jean Hue bên Kripos tới
đây.”
“Chuyên gia về chữ viết tay đó hả? Vừa xong, giữa đêm hôm?”
“Ông ta có phòng làm việc tại nhà và rất thông cảm. Ông ta đã kiểm tra
cuốn vở và lá thư tuyệt mệnh với cái này.” Harry mở một tờ giấy ra và đặt lên
tấm thoát nước trên bồn rửa. “Cà phê còn lâu nữa không?”
“Chuyện gì mà gấp thế?” Beate hỏi, nhoài tới để nhìn vào tờ giấy.
“Mọi chuyện,” Harry nói. “Việc đầu tiên cô cần làm là kiểm tra lại tất cả
các tài khoản ngân hàng.”
Else Lund, trưởng đại diện kiêm một trong hai nhân viên của đại lý du lịch
Brastour, thỉnh thoảng lại bị gọi vào lúc nửa đêm bởi một khách hàng ở
Brazil bị cướp, hay mất hộ chiếu và vé máy bay, và trong cơn tuyệt vọng đã
gọi vào số di động của bà mà không nghĩ gì đến sự chênh lệch múi giờ. Kết
quả là bà ta phải tắt điện thoại khi đi ngủ. Đó là lý do tại sao bà ta lại tức giận
đến thế khi điện thoại cố định đổ chuông lúc năm rưỡi và giọng nói ở đầu dây
bên kia hỏi xem liệu bà có thể đến văn phòng càng sớm càng tốt không. Bà ta
chỉ bớt giận chút xíu khi giọng nói đó nói thêm rằng họ là cảnh sát.
“Tôi hy vọng rằng đây là chuyện sống chết,” Else Fund nói.
“Đúng vậy,” giọng đó nói. “Chủ yếu là chết.”
Như mọi khi, Rune Ivarsson là người tới Sở sớm nhất. Ông ta nhìn chằm
chằm ra ngoài cửa sổ. Ông ta thích sự tĩnh lặng, được ở một mình một phòng,
nhưng đó không phải là lý do. Khi những người khác tới, Ivarsson đã đọc