anh ta bị đình chỉ rồi.”
“Tôi biết. Tôi đã bị gọi đến tòa án của Đội Điều tra Đặc biệt để nói về
cuộc gặp của tôi với Alf Gunnerud.”
Cô trở ra, đã thay áo phông trắng và quần jean, đứng đối diện với anh.
Harry ngước lên nhìn cô.
“Ý tôi là bị tôi đình chỉ,” cô nói. “Vậy sao?”
“Hắn là gã khốn. Nhưng như thế không có nghĩa là anh có thể nói gì với ai
tùy thích.”
Harry nghiêng đầu và nheo một bên mắt.
“Tôi có cần phải nhắc lại không?” cô hỏi.
“Không,” anh nói. “Tôi nghĩ là giờ tôi đã hiểu thông điệp rồi. Nếu đó
không phải bất cứ ai, mà là một người bạn thì sao?”
“Cà phê nhé?” Nhưng Beate chưa kịp vào đến bếp thì mặt đã đỏ lửng
Harry đứng dậy đi theo cô. Chỉ có một chiếc ghế tựa bên cạnh chiếc bàn nhỏ.
Trên tường có một tấm gỗ sơn màu hồng trên đề bài thơ Hávamál
cổ.
Ở mọi ngưỡng cửa, đều có một người bước vào, một người phải do thám
xung quanh, một người phải soi mói xung quanh vì ngờ vực là để biết rằng
không có kẻ thù nào đang ẩn náu bên trong, trước khi người ấy bước chân
vào.
“Có hai điều Rakel nói đêm qua khiến tôi phải suy nghĩ,” Harry nói, cúi
xuống bên bồn rửa. “Thứ nhất là, hai anh em cùng yêu một người đàn bà là
công thức cho một bi kịch. Thứ hai là, chắc hẳn Anna đã phải vất vả một thời
gian dài mới bắt chước được chữ ký của Ali vì cô ấy thuận tay trái.”
“Ồ, vậy ư?” Cô cho một muỗng cà phê vào máy.
“Những cuốn vở của Lev. Cô đã lấy chúng từ tay Trond Grette, để so sánh
với chữ viết trong lá thư tuyệt mệnh. Cô có nhớ đó là môn gì không?”
“Tôi không nhìn kỹ đến thế. Tôi chỉ nhớ phải kiểm tra xem đó có phải
đúng là chữ của hắn không thôi.” Cô rót nước vào trong máy.