Khi anh lại chui vào dưới lớp chăn lông thì Rakel đã ngủ. Anh nhìn chằm
chằm lên trần nhà và bắt đầu đợi trời sáng.
Khi chiếc đồng hồ để trên kệ đầu giường chỉ năm giờ ba phút thì anh
không chịu nổi nữa, đứng lên gọi cho dịch vụ giải đáp số điện thoại theo yêu
cầu và ghi lại số điện thoại nhà riêng của Jean Hue.
HEINRICH SCHIRMER
Beate thức dậy khi chuông cửa kêu lần thứ ba. Cô lăn qua nhìn đồng hồ. Mới
năm giờ mười lăm. Cô nằm yên, băn khoăn xử lý thế nào sẽ là khôn ngoan
nhất - bảo anh ta cút xuống địa ngục hay là giả vờ không có nhà. Một hồi
chuông nữa, điệu này cho thấy anh ta sẽ không bỏ cuộc.
Cô thở dài, ra khỏi giường và khoác cái áo choàng mặc nhà lên người. Cô
nhấc điện thoại nội bộ.
“Gì thế?”
“Xin lỗi vì đã ghé qua muộn thế này, Beate. Hoặc là sớm thế này.”
“Cút xuống địa ngục đi, Tom.”
Im lặng hồi lâu.
“Không phải Tom,” cái giọng đó nói. “Là tôi, Harry đây.”
Beate lầm bầm chửi thề và nhấn nút OPEN.
“Tôi không thể nằm trằn trọc thêm nữa,” Harry vừa nói vừa bước vào. “Là
chuyện liên quan đến Kẻ Hành quyết.”
Anh ngồi phịch xuống ghế sô pha trong lúc Beate chạy vội vào phòng ngủ.
“Như tôi đã nói, việc cô làm gì với Waaler không phải là chuyện của
tôi…” anh nói to về phía cửa phòng ngủ để mở.
“Như anh đã nói, đó không phải là việc của anh,” cô cũng đáp to. “Vả lại