kia, chúng cầm một khẩu súng.
“Anh đóng cửa sổ được không?” Rakel nói sau lưng anh. Cô đang ngồi
trên ghế sô pha, hai chân gập lại, tay cầm ly vang đỏ. Oleg vừa vui vẻ đi ngủ,
sau lần đầu tiên đánh bại Harry trong trò Tetris, và Harry sợ rằng một thời đại
đã qua đi không thể trở lại.
Thời sự chẳng có gì mới để nói. Toàn điệp khúc cũ: cuộc viễn chinh bằng
quân sự chống lại phương Đông, những hành động trả đũa phương Tây. Họ
tắt ti vi và bật đĩa nhạc của Stone Roses mà Harry thấy vừa ngạc nhiên vừa
thích thú khi tìm thấy trong tập đĩa của Rakel. Tuổi trẻ. Đó là quãng thời gian
mà chỉ anh thấy chẳng gì thích bằng nhìn những thằng nhóc người Anh vênh
váo cầm ghi ta tạo dáng. Giờ thì anh thích Kings of Convenience vì họ hát
chính xác và nghe có vẻ đỡ ngu ngốc hơn Donovan một chút. Và Stone Roses
khi bật nhỏ tiếng. Buồn nhưng chân thực. Có lẽ là cần thiết. Mọi chuyện diễn
tiến theo vòng tròn. Anh đóng cửa sổ lại và thầm hứa khi nào có dịp sẽ đưa
Oleg tới ngay một hòn đảo để chiếu đèn pin vào lũ cua.
Down, down, down, tiếng hát của ban nhạc Stone Roses phát ra từ đôi loa.
Rakel cúi xuống nhấp rượu. “Một câu chuyện xưa như trái đất,” cô thì thào.
“Hai anh em cùng yêu một người đàn bà, đúng là công thức cho một tấn bi
kịch.”
Họ im lặng, đan tay vào nhau và lắng nghe tiếng thở của nhau. “Anh có
yêu cô ta không?” cô hỏi.
Harry cân nhắc câu hỏi đó một cách cẩn thận rồi mới trả lời. “Anh không
nhớ nữa. Đó là một quãng thời gian… mất phương hướng trong đời anh.”
Cô vuốt ve cằm anh. “Anh có biết em đang nghĩ một chuyện rõ kỳ quặc
không? Người đàn bà mà em chưa từng nhìn thấy hay gặp gỡ này bước vào
căn hộ của anh, đi một vòng và nhìn thấy tấm ảnh chụp ba chúng ta ở
Frognerseteren trên chiếc gương của anh. Biết rằng mình sẽ phá hỏng mọi
thứ. Và có lẽ dù sao hai người cũng đã yêu nhau.”