“Ừm. Cô ấy đã lên kế hoạch tỉ mỉ từ lâu rồi, trước cả lúc biết về em và
Oleg. Cô ấy đã lấy được chữ ký của Ali từ hồi mùa hè năm nay.”
“Hình dung xem, cô ta đã chật vật thế nào khi giả mạo chữ ký của anh ta,
lại còn ký bằng tay trái chứ.”
“Anh chưa nghĩ đến chuyện đó.” Anh xoay đầu lại trong lòng cô và ngước
nhìn cô. “Nói về chuyện khác được không em? Em sẽ nói sao nếu anh gọi
cho cha anh và hỏi mượn ngôi nhà ở Andalsnes vào mùa hè tới? Thời tiết ở
đó chẳng mấy khi đẹp, nhưng có cái nhà bè và chiếc thuyền có mái chèo của
ông nội anh.”
Rakel bật cười. Harry nhắm mắt lại. Anh yêu tiếng cười của cô. Anh tự
nhủ nếu cẩn thận tránh phạm sai lầm thì anh sẽ được nghe tiếng cười đó suốt
một thời gian dài sắp tới.
Harry giật mình bừng tỉnh. Lồm cồm bò dậy và há hốc miệng để thở. Anh
vừa mơ, nhưng anh lại chẳng nhớ nổi là mơ chuyện gì. Tim anh đập như một
cái trống cái đang bị nện điên cuồng. Có phải anh lại đang chìm dưới nước
trong cái bể bơi ở Bangkok không? Hay là đang đối mặt với kẻ giết người
trong căn phòng ở khách sạn SAS? Đầu anh đau nhức nhối.
“Có chuyện gì vậy?” Rakel lẩm bẩm trong bóng tối.
“Không sao,” Harry thì thào. “Em ngủ lại đi.”
Anh đứng dậy, đi vào phòng tắm và uống một cốc nước. Khuôn mặt hốc
hác, nhợt nhạt trong gương nhìn lại anh. Ngoài trời gió đang thổi rất mạnh.
Cành cây sồi lớn trong vườn quệt vào tường. Chọc vào vai anh. Cù vào cổ
anh và khiến tóc gáy anh dựng đứng. Harry lại rót đầy cốc nước và uống
chầm chậm. Giờ thì anh đã nhớ ra. Cái cảnh mà anh vừa mơ. Một thằng nhóc
đang ngồi trên mái nhà, đu đưa hai chân. Không chịu vào lớp. Để em trai phải
viết thay bài luận. Dẫn người yêu mới của em trai đi khắp khu để chỉ cho cô
ta những nơi mà hai anh em đã từng chơi hồi nhỏ. Harry đã mơ về công thức
của một bi kịch.