PHẦN XVIII
LÂN QUANG
Harry đứng bên cửa sổ để mở, lắng nghe tiếng còi xe cứu thương hú ở đằng
xa rồi dần dần biến mất trong dòng âm thanh ầm ầm của cái vạc thành phố.
Ngôi nhà mà Rakel được cha để lại nằm cao bên trên mọi chuyện đang diễn
ra trong tấm thảm ánh sáng mà anh thoáng nhìn thấy qua rặng thông cao
trong vườn. Anh thích đứng nhìn rặng cây, tự hỏi chúng đã đứng đó bao lâu
và cảm thấy ý nghĩ đó giúp anh điềm tĩnh. Và đứng nhìn ánh đèn của thành
phố khiến anh nhớ tới lân quang trên biển. Anh mới thấy hiện tượng đó một
lần, vào cái đêm ông anh chèo thuyền đưa anh ra biển để chiếu đèn vào lũ cua
ở gần Svartholmen. Dù chỉ có một đêm đó thôi, nhưng anh không bao giờ
quên được. Đó là một trong những điều mà thời gian càng trôi qua thì càng
trở nên rực rỡ và có thật hơn. Không phải mọi thứ đều như vậy. Anh đã ở với
Anna bao nhiêu đêm? Bao nhiêu lần họ lên cái thuyền của vị hoa tiêu Đan
Mạch đó và lướt tới bất cứ nơi đâu mà họ nhất thời muốn tới? Anh không
nhớ nổi. Chẳng bao lâu nữa toàn bộ những gì còn lại cũng sẽ sớm bị lãng
quên. Buồn ư? Có. Buồn nhưng cần thiết.
Tuy nhiên, có hai khoảnh khắc về Anna mà anh biết là sẽ khó có thể phai
nhòa. Hai hình ảnh gần như giống hệt nhau, cả hai đều có mái tóc dài của cô
xõa trên gối như chiếc quạt màu đen, cặp mắt mở to và một bàn tay nắm chặt
tấm ga trải giường trắng toát. Điểm khác nhau chỉ là bàn tay còn lại. Trong
một hình ảnh, những ngón tay của cô đan vào tay anh; còn trong hình ảnh