“Tất cả.”
“Thật điên rồ,” Beate thốt lên.
“Thật ra, đó chính là câu tôi đang muốn nói,” Aune nói gọn lỏn.
Họ đi vào phòng ăn. Aune ngồi thử lên một cái ghế tựa cũ kỹ, thẳng đứng
kê cạnh cái bàn gỗ sồi dài và hẹp. “Người ta không còn đóng ghế kiểu này
nữa.”
Beate rên rỉ. “Nhưng sao cô ta lại phải tước đi mạng sống của chính
mình… chỉ để trả thù? Phải có những cách khác chứ.”
“Đương nhiên,” Aune nói. “Nhưng tự sát thường tự nó đã là một hành
động trả thù. Ta muốn bắt kẻ đã bỏ rơi mình cảm thấy có lỗi. Chỉ là Anna
tăng thêm vài mức. Hơn nữa, có đủ lý do để nghi ngờ rằng cô ta không muốn
sống thêm nữa. Cô đơn, bị người tình và gia đình ruồng bỏ. Cô ta đã thất bại
trong nỗ lực trở thành một nghệ sĩ và phải mượn ma túy giải sầu, nhưng cái
đó cũng chẳng giúp được gì. Nói tóm lại, cô ta là một con người bất hạnh và
thất vọng sâu sắc đã chọn tự sát có tính trước. Và cũng để báo thù.”
“Mà không hề cân nhắc đạo lý chút nào ư?” Harry hỏi.
“Đương nhiên, ở góc độ đạo lý cũng khá thú vị.” Aune khoanh tay. “Xã
hội của chúng ta áp đặt lên chúng ta trách nhiệm đạo lý là phải sống và vì thế
người ta chỉ trích việc tự sát. Tuy nhiên, rõ ràng cô ta ngưỡng mộ những gì
thuộc về thời cổ, nên có lẽ Anna đã tìm thấy chỗ dựa ở những triết gia Hy
Lạp, vốn cho rằng mọi người đều nên được tự chọn thời điểm mà họ chết đi.
Nietzsche cũng cho rằng cá nhân có đầy đủ quyền đạo lý để tự kết liễu mạng
sống của mình. Ông ta đã dùng từ tự tận hay là cái chết tự nguyện.” Aune giơ
ngón tay trỏ lên để nhấn mạnh. “Nhưng cô ta phải đương đầu với một sự khó
xử về đạo đức nữa. Báo thù. Trong tư cách một người theo Công giáo, cô ta
được đạo đức Công giáo yêu cầu không báo thù. Đương nhiên, nghịch lý là ở
chỗ những người Công giáo lại thờ vị Chúa vốn là kẻ báo thù khủng khiếp
nhất trong số họ. Chống lại Chúa thì sẽ bị thiêu trong hỏa ngục đời đời, một