CÔNG CHÚA MEDEA
Harry thận trọng đẩy cửa phòng ngủ. Anh nghĩ vẫn ngửi thấy mùi nước hoa
của cô, nhưng loãng đến mức anh không rõ liệu nó có sẵn trong căn phòng
hay hiện về từ ký ức. Chiếc giường lớn ở giữa phòng trông oai vệ như chiến
thuyền La Mã. Anh ngồi xuống cái đệm, đặt những ngón tay lên tấm ga trải
giường màu trắng, lạnh lẽo, nhắm mắt lại và cảm thấy nó đang trồi lên hụp
xuống. Một cơn sóng đáy chậm rãi, dữ dội. Có phải tối hôm đó Anna đã đợi
anh ở đây, giống như thế này không? Tiếng chuông giận dữ vang lên. Harry
nhìn đồng hồ đeo tay. Bảy giờ đúng. Đó là Beate. Mấy phút sau Aune bấm
chuông và cái cằm hai ngấn của ông đỏ ửng lên vì leo cầu thang. Ông hổn
hển chào Beate và cả ba đi vào phòng khách.
“Vậy là cô có thể nói ba bức chân dung này vẽ ai sao?” Aune hỏi.
“Arne Albu,” Beate nói, chỉ vào bức tranh bên trái. “Harry ở giữa, và Alf
Gunnerud bên phải.”
“Ấn tượng đấy,” Aune nói.
“Ừm,” Beate nói. “Một con kiến có thể phân biệt được khuôn mặt của cả
triệu con kiến khác trong tổ mà. Theo tỷ lệ tương ứng với trọng lượng cơ thể,
nó có hồi hình thoi còn lớn hơn cả tôi nữa.”
“Vậy thì tôi e là bộ phận đó của tôi cực kỳ kém phát triển,” Aune nói.
“Anh có nhìn ra điều gì không, Harry?”
“Chắc chắn là tôi có thể nhìn được ra nhiều hơn so với lần đầu Anna cho
tôi xem chúng. Giờ thì tôi hiểu ra rằng chính là ba người này đã bị cô ấy kết
tội.” Harry ra hiệu về phía hình người phụ nữ đang cầm ba cái bóng đèn.
“Nemesis, nữ thần của công lý và báo thù.”
“Mà người La Mã đã ăn cắp của người Hy Lạp,” Aune nói. “Họ đã giữ lại
biểu tượng cái cân, thay cái roi bằng thanh kiếm, bịt mắt bà ta lại và gọi bà ta
là Justitia.” Ông đi tới chỗ cái đèn. “Vào năm 600 trước Công nguyên, khi họ