gì đã xảy ra vào cái ngày ông bắn cha cô ấy. Liệu ông có giải thoát cho chính
mình không.”
“Tao ư?” Raskol bật cười khẽ.
“Tôi đã tìm thấy ông ta,” Harry nói. “Thực ra là Beate Lønn đã tìm thấy.”
“Tìm thấy ai?”
“Ông ta sống ở Gothenburg.”
Tiếng cười của Raskol ngừng bặt.
“Ông ta sống ở đó suốt mười chín năm qua,” Harry nói tiếp. “Kể từ khi
phát hiện ra ông là cha đẻ của Anna.”
“Mày nói dối,” Raskol hét lên và giơ cái chai lên cao quá đầu. Harry cảm
thấy miệng anh khô ran và nhắm chặt mắt lại. Khi Harry mở mắt ra, anh thấy
cặp mắt vô hồn và đờ đẫn của Raskol. Cả hai cùng đồng thời hít vào; ngực
nhô lên và xẹp xuống cùng một nhịp.
Raskol thì thào. “Còn… Maria?”
Harry phải cố gắng đến hai lần thì dây thanh quản của anh mới phát được
ra thành tiếng. “Không ai nhận được tin tức gì của bà ấy cả. Có người bảo
Stefan rằng vài năm trước họ thấy bà ấy sống cùng một nhóm dân du mục ở
Normandy.”
“Thế Stafan? Anh đã nói chuyện với anh ấy sao?”
Harry cố gắng nhún vai, nhưng không thể cử động. “Ông tự hỏi ông ta
đi…”
“Hỏi…” Raskol tròn mắt nhìn Harry, không tin nổi.
“Hôm qua Simon đi đón ông ta rồi. Ông ta đang ngồi ở nhà bên. Cảnh sát
vẫn còn một số chuyện chưa giải quyết xong, nhưng mấy tay cảnh sát ngoài
kia đã được dặn là không đụng đến ông ta. Ông ta muốn nói chuyện với ông.
Phần còn lại tùy ông quyết định.”
Harry luồn tay vào giữa cái chai và cổ mình. Raskol cũng không cố gắng
ngăn anh lại khi anh đứng lên. Hắn chỉ hỏi. “Tại sao anh lại làm vậy,