anh định nói lại bật ra thành một tiếng rên rỉ.
“Tôn Tử nói rất rõ về tình yêu và thù hận, Spiuni ạ. Cả tình yêu và thù hận
đều chiến thắng trong chiến tranh. Chúng không thể tách rời nhau, như cặp
song sinh dính liền. Chỉ có phẫn nộ và thương cảm mới thua cuộc mà thôi.”
“Vậy thì cả hai chúng ta đều sắp thua rồi,” Harry rên lên.
Raskol lại siết chặt tay hơn nữa. “Anna của tao không bao giờ chọn cái
chết.” Giọng hắn run rẩy. “Con bé rất yêu đời.”
Harry khò khè thốt ra từng từ: “Như ông yêu tự do hả?”
Raskol nới lỏng tay và Harry vừa hớp không khí vào hai lá phổi nhức nhối
vừa rên rỉ. Mạch anh đập như trống trận trong đầu, nhưng tiếng xe cộ ồn ào
ngoài đường đã lại vang lên.
“Ông đã lựa chọn,” Harry thở khò khè. “Ông ra đầu thú là để sám hối.
Người khác có thể thấy khó hiểu, nhưng đó là quyết định của ông. Anna cũng
làm một việc tương tự.”
Raskol lại dí cái chai vào cổ Harry khi thấy anh định di chuyển. “Tao làm
vậy là có lý do.”
“Tôi biết,” Harry nói. “Sám hối cũng là một bản năng mạnh gần ngang
bản năng trả thù.”
Raskol không nói gì.
“Ông có biết là Beate Lønn cũng đã có một quyết định không? Cô ấy đã
nhận ra rằng chẳng gì có thể khiến cha cô ấy trở về nữa. Chẳng còn phẫn nộ
nữa. Cô ấy đã nhờ tôi chuyển lời chào và nói với ông rằng cô ấy đã tha thứ
cho ông.” Cái đầu nhọn của một mảnh thủy tinh cọ vào da anh. Nghe như
tiếng ngòi bút máy rê trên giấy nhám. Ngập ngừng viết cái từ cuối cùng. Chỉ
thiếu mất dấu chấm. Harry nuốt khan. “Giờ thì đến lượt ông phải chọn,
Raskol ạ.”
Harry hít vào, cố gắng không để nỗi sợ hãi lại gần. “Liệu ông có muốn
giải thoát cho Beate Lønn hay không. Liệu ông có nói cho cô ấy biết chuyện