xong tất cả các bản fax, các báo cáo gửi tới từ tối hôm trước cũng như tất cả
các tờ báo mới, nhờ đó mà đã có khởi đầu ông ta cần. Là sếp thì lúc nào cũng
phải đi trước một bước - dựng lên một cái đầu cầu để có tầm nhìn xa. Khi cấp
dưới trong đơn vị của ông ta thỉnh thoảng tỏ ra bực bội rằng lãnh đạo đang
ém thông tin, đó là vì họ không hiểu rằng tri thức là sức mạnh, rằng bất cứ
nhóm lãnh đạo nào cũng đều phải có sức mạnh để tìm đường đưa vụ án tới
kết quả mỹ mãn cuối cùng. Thật vậy, đơn giản là vì lợi ích của họ lãnh đạo
mới phải nắm giữ nhiều thông tin hơn. Khi ông ta hướng dẫn mọi thành viên
điều tra vụ Kẻ Hành quyết phải báo cáo trực tiếp với ông ta, thì chính xác là
vì lý do đó, để giữ thông tin chỗ của nó thay vì lãng phí thời gian cho những
cuộc bàn thảo bất tận, vốn chỉ nhằm tạo cho thuộc cấp cảm giác rằng họ được
tham dự vào quá trình đó. Ngay lúc này, điều quan trọng hơn là ông ta, với tư
cách Trưởng đơn vị, tỏ ra bình tĩnh, làm đầu tàu và hành động. Mặc dù ông ta
đã cố hết sức để làm cho những phát hiện về Lev Grette trong vụ này trông
có vẻ như là công lao của mình, thì ông ta vẫn biết rằng diễn tiến của việc đó
đã làm uy quyền của ông ta giảm sút. Uy quyền của một Trưởng đơn vị
không phải vấn đề uy tín cá nhân, mà là vấn đề đối với toàn bộ ngành cảnh
sát, ông ta tự nhủ vậy.
Có tiếng gõ cửa.
“Tôi không biết anh cũng là người đi làm sớm đấy, anh Hole,” Ivarsson
nói với bộ mặt xanh xao ở ngưỡng cửa, trong lúc tiếp tục đọc tờ fax trước
mặt. Ông ta đã yêu cầu một tờ nhật báo gửi mấy câu trích dẫn trong bài
phỏng vấn ông ta về Kẻ Hành quyết. Ông ta không thích bài phỏng vấn đó.
Đã đành là ông ta không bị trích dẫn sai, nhưng những câu đó khiến ông ta
nghe như đang lảng tránh và tuyệt vọng. May mà mấy bức ảnh trông cũng
được. “Anh muốn gì, Hole?”
“Chỉ muốn báo rằng tôi đã triệu tập một cuộc họp trên tầng sáu. Tôi nghĩ
có lẽ ông sẽ thích đi cùng. Đó là về một vụ được gọi là cho phép ngân hàng ở