về giường nằm.
“Điều ước ư?” Anh vòng tay ôm cô.
“Lúc đứng bên cửa sổ trông anh như thể đang ước điều gì đó. Là gì thế?”
“Anh đã có tất cả những gì mình ước rồi,” Harry nói, hôn lên trán cô.
“Nói cho em biết đi,” cô thì thào, nhích ra để nhìn anh cho rõ. “Hãy nói
cho em biết điều ước của anh đi, Harry.”
“Em thật sự muốn biết sao?”
“Vâng.” Cô nép sát lại gần anh hơn.
Anh nhắm mắt lại và cuộn phim bắt đầu quay, chậm đến mức anh có thể
thấy từng hình ảnh trông đó. Những lối mòn trên tuyết.
“Hòa bình,” anh nói dối.
VÔ ƯU
Harry nhìn tấm ảnh, nhìn nụ cười trắng xóa, nồng ấm, đường quai hàm mạnh
mẽ và cặp mắt xanh ánh thép của Tom Waaler. Rồi anh đẩy tấm ảnh qua bàn.
“Cứ xem từ từ thôi,” anh nói. “Và xem kỹ vào.”
Roy Kvinsvik có vẻ bồn chồn. Harry ngả người ra trên chiếc ghế văn
phòng và nhìn quanh. Halvorsen đã treo một tấm lịch mùa vọng lên bức
tường phía trên tủ hồ sơ. Ngày Giáng sinh. Harry gần như được ở một mình
một tầng. Đó là điều hay nhất ở các ngày nghỉ lễ. Anh không tin là anh sẽ
nghe thấy Kvinsvik nói tiếng lạ như lúc anh tìm thấy hắn ở hàng ghế đầu
trong nhà thờ thuộc Hội thánh Tin Lành Philadelphia, nhưng hy vọng cũng
mất gì đâu.
Kvinsvik hắng giọng và Harry ngồi thẳng dậy.
Ngoài cửa sổ, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống những con phố vắng