Sis mê mẩn ngôi nhà, những món ăn, Oleg, tất cả mọi thứ. Trong suốt bữa
ăn, cô và Rakel trò chuyện say sưa như những người bạn thân thiết trong khi
Olav và cậu bé Oleg ngồi đối diện với nhau, hầu như chỉ đối đáp nhát gừng.
Nhưng đến lúc tặng quà thì cả hai bớt dè dặt hơn và Oleg mở cái gói lớn của
ông với dòng chữ Ông Olav tặng cháu Oleg. Đó là một tuyển tập các tác
phẩm của Jules Verne. Oleg há hốc miệng lật giở một cuốn.
“Ông ấy chính là người đã viết về cái tên lửa phóng lên mặt trăng mà chú
Harry đã đọc cho con nghe đấy,” Rakel nói.
“Đó là những bản minh họa đầu tiên đấy,” Harry nói, chỉ vào bức vẽ
Thuyền trưởng Nemo đang đứng bên lá cờ ở Nam Cực và đọc to, Tạm biệt.
Đế chế mới của tôi bắt đầu với sáu tháng trong bóng tối.”
“Đây là những cuốn nằm trên giá sách của cha ông,” ông Olav nói, phấn
khích chẳng kém gì Oleg.
“Chuyện đó không quan trọng!” Oleg kêu lên.
Ông Olav đón nhận cái ôm cảm ơn với nụ cười ngượng ngùng nhưng nồng
ấm.
Khi họ đã lên giường và Rakel đã ngủ, Harry trở dậy, tới bên cửa sổ. Anh
nghĩ về tất cả những người không còn hiện diện trên đời: mẹ anh, Birgitta,
cha của Rakel, Ellen và Anna. Và những người vẫn còn hiện diện. Øystein
khu Oppsal, đã được anh gửi tặng một đôi giày nhân dịp Giáng sinh, Raskol
ở nhà tù Botsen và hai người phụ nữ ở Oppsal đã tử tế tới mức mời
Halvorsen tới bữa ăn tối muộn trong ngày lễ Giáng sinh vì năm đó anh ta
phải ở lại trực và không được về thăm nhà ở Steinkjer.
Tối nay đã có chuyện gì đó xảy ra, anh không rõ là gì, nhưng có gì đó đã
thay đổi. Anh đứng ngắm nhìn những ngọn đèn thành phố một lúc mới nhận
ra tuyết đã ngừng rơi. Những lối mòn. Những người đi bộ trên phố Akerselva
tối nay sẽ tạo nên những lối mòn.
“Điều ước của anh đã trở thành sự thật chưa?” Rakel thì thầm khi anh trở