bữa tiệc Giáng sinh thì cũng đâu có mất nhiều thời gian.”
“Ông bảo anh ấy đi,” Halvorsen đáp.
“Có lẽ anh ấy chỉ không muốn tới thôi,” Beate nói.
Hai người đàn ông nhìn cô và mỉm cười.
“Có chuyện gì thế?” Cô bật cười. “Các vị không nghĩ là tôi hiểu Harry đến
thế ư?”
Họ nâng cốc. Halvorsen không ngừng mỉm cười. Anh ta cứ nhìn đăm đăm.
Có gì đó - anh ta không thể gọi đích danh nó ra - khác biệt ở cô. Lần anh ta
gặp cô gần đây nhất là ở phòng họp, nhưng khi ấy trong mắt cô chưa có cái
sinh khí như thế này. Đôi môi đỏ. Dáng người, tấm lưng yểu điệu.
“Harry thà vào tù còn hơn tới dự những sự kiện như thế này,” Møller nói
và kể cho họ nghe về cái lần cô nàng Linda ở bộ phận lễ tân bên Cục An ninh
ép anh nhảy.
Beate cười tới chảy nước mắt. Rồi cô quay sang Halvorsen và nghiêng
đầu. “Anh định ngồi đó mà trố mắt nhìn suốt buổi tối à, Halvorsen?”
Halvorsen thấy hai má nóng bừng và lắp bắp được mỗi một câu ‘Đâu có’
đầy bối rối khiến Møller và Beate lại phá lên cười lần nữa.
Khuya hôm đó, anh ta mới thu hết can đảm hỏi Beate xem cô có thích
xoay một vòng trên sàn nhảy không. Møller ngồi một mình đến lúc Ivarsson
bước tới và ngồi vào ghế của Beate. Ông ta đã say, nói líu cả lưỡi, và ông ta
kể về cái lần ngồi trước một ngân hàng ở Ryen, sợ đến mất trí.
“Lâu lắm rồi mà, Rune,” Møller nói. “Lúc đó anh mới ra trường. Dù sao
thì anh cũng đâu làm gì được.”
Ivarsson ngả ra sau và nhìn Møller. Rồi ông ta đứng dậy bỏ đi. Møller
đoán rằng Ivarsson là một kẻ cô đơn nhưng thậm chí chẳng hề biết.
Khi hai DJ họ Li kết thúc bằng bài Purple Rain thì Beate và Halvorsen va
phải một cặp nhảy khác và Halvorsen nhận thấy người Beate đột ngột cứng
đờ lại. Anh ngước lên nhìn cặp kia.