Ola Lunde nhướng một bên mày với Valderhaug, ông thẩm phán gật đầu.
“Tuy nhiên,” Lunde tiếp tục, “đương nhiên là rất đáng chú ý khi chính người
này lại rơi vào một tình huống tương tự lần nữa. Chúng tôi biết lực lượng
cảnh sát có một ý thức đoàn kết mạnh mẽ và các sĩ quan sẽ ngại phải đặt
đồng nghiệp của mình vào một hoàn cảnh khó khăn khi ờ… ừm… ờ…”
“Mách lẻo,” Harry nói. “Xin lỗi, anh bảo sao?”
“Tôi nghĩ là cái từ mà anh đang tìm kiếm là ‘mách lẻo’.”
Lunde và vị thẩm phán lại nhìn nhau. “Tôi hiểu ý anh là gì, nhưng chúng
tôi thích gọi đó là trình bày những thông tin có liên quan để đảm bảo các quy
tắc được thực thi. Anh có đồng ý không, anh Hole?”
Hai chân trước của cái ghế Harry ngồi sập xuống đánh rầm. “Có, thật ra là
tôi đồng ý. Chỉ là tôi không giỏi sử dụng ngôn ngữ như các ông thôi.”
Valderhaug không còn che giấu nổi nụ cười.
“Tôi không chắc về chuyện đó lắm, anh Hole,” Lunde nói, chính anh ta
cũng bắt đầu mỉm cười. “Thật tốt là chúng ta đều đồng tình với nhau, và vì
anh và Waaler từng làm việc chung nhiều năm, chúng tôi muốn dùng anh như
một nhân chứng về tính cách. Chúng tôi cũng có mời những cảnh sát khác tới
đây, họ đều nói tới tác phong không nhân nhượng của Waaler khi xử lý tội
phạm và đôi khi là cả với những người không phải tội phạm. Anh có thể hình
dung rằng Tom Waaler bắn Alf Gunnerud trong một khoảnh khắc thiếu suy
nghĩ không?”
Harry nhìn ra ngoài cửa sổ, nấn ná hồi lâu. Anh hầu như không nhìn thấy
đỉnh Ekeberg qua màn mưa tuyết. Nhưng anh biết nó ở đó. Năm nào cũng
vậy, anh ngồi sau bàn làm việc và ngọn núi Ekeberg thì vẫn luôn ở đó, và sẽ
mãi còn đó xanh về mùa hè, đen trắng về mùa đông; nó không thể bị dịch
chuyển, đó là sự thật. Điều tuyệt vời về sự thật là người ta không phải ngẫm
nghĩ xem chúng có đáng mong muốn hay không.
“Không,” Harry đáp. “Tôi không hình dung là Tom Waaler bắn Alf