sức về vai trò của anh trong vụ này được không?”
Trên nền tiếng gõ bàn phím lạch cạch của người điều tra viên nam, Harry
kể về cuộc gặp ngắn ngủi của anh với Alf Gunnerud. Khi anh trình bày xong,
thẩm phán cảm ơn anh và giở tài liệu sột soạt một lúc mới tìm thấy thứ ông ta
muốn tìm. Ông ta ngó Harry qua cặp kính.
“Chúng tôi muốn biết liệu qua cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Gunnerud, anh
có ngạc nhiên khi nghe nói hắn rút súng chĩa vào một cảnh sát không?”
Harry nhớ lại những gì anh đã nghĩ khi gặp Gunnerud ở cầu thang. Một gã
trai sợ bị lĩnh thêm đòn. Không phải một kẻ giết người dày dạn. Harry nhìn
vào mắt của vị thẩm phán và trả lời, “Không.”
Valderhaug bỏ kính ra. “Nhưng khi Gunnerud gặp anh, hắn lại chọn cách
bỏ chạy. Tôi không hiểu tại sao khi gặp Waaler hắn lại đổi chiến thuật.”
“Tôi cũng không biết nữa,” Harry nói. “Tôi không có mặt ở đó.”
“Nhưng anh không thấy chuyện đó kỳ lạ sao?”
“Có, tôi có thấy.”
“Nhưng anh chỉ trả lời là anh không ngạc nhiên.”
Harry đẩy nhẹ cái ghế ngả ra sau. “Tôi làm cảnh sát lâu rồi, thưa thẩm
phán. Nên tôi không còn thấy ngạc nhiên khi người ta làm những chuyện kỳ
lạ nữa. Kể cả kẻ giết người.”
Valderhaug đeo kính lại và Harry nghĩ anh nhận thấy nụ cười chập chờn
nơi cái miệng trên khuôn mặt nhăn nheo đó.
Ola Lunde hắng giọng. “Như anh đã biết, năm ngoái thanh tra Tom Waaler
bị đình chỉ một thời gian ngắn vì có liên quan đến một vụ tương tự khi đi bắt
một tên theo phái Phát xít mới.”
“Sverre Olsen,” Harry đáp.
“Vào lúc đó, Đội Điều tra Đặc biệt kết luận rằng không có đủ căn cứ để
công tố viên buộc tội.”
“Các vị chỉ ngồi có một tuần,” Harry nói.