Gunnerud trong một khoảnh khắc thiếu suy nghĩ.”
Nếu có ai ở trong Đội Điều tra Đặc biệt có nhận thấy Harry nhấn mạnh
một chút ở từ ‘thiếu suy nghĩ’ thì họ cũng không nói gì.
Ở hành lang bên ngoài, Weber đứng dậy ngay khi Harry bước ra.
“Xin mời người tiếp theo,” Harry nói. “Ông có gì nào?”
Weber nhấc một cái túi ni lông lên. “Khẩu súng của Gunnerud. Tôi phải đi
vào làm cho xong chuyện này đã.”
“Ừm.” Harry rút một điếu thuốc ra khỏi bao. “Súng lạ nhỉ.”
“Hàng Israel,” Weber nói. “Khẩu Jericho 941.”
Harry đứng dậy nhìn chằm chằm vào cánh cửa khi nó đóng lại sau lưng
Weber cho tới lúc Møller đi qua và nhắc anh nhớ điếu thuốc chờ châm trên
miệng.
Đơn vị Chống Cướp im lặng đến kỳ lạ. Lúc đầu, các điều tra viên đùa rằng
Kẻ Hành quyết đã đi ngủ đông rồi, nhưng giờ thì họ bảo hắn đã cho người ta
bắn mình và chôn ở một nơi bí mật để được mãi mãi là huyền thoại. Tuyết
đọng trên các mái nhà khắp thành phố, trưa xuống, và lớp tuyết mới lại rơi
trong lúc khói bình thản bốc lên từ các ống khói.
Ba đơn vị ở sở Cảnh sát tổ chức bữa tiệc mừng Giáng sinh tại căng tin.
Ngồi theo quy định nên rốt cuộc là Bjarne Møller, Beate Lønn và Halvorsen
ngồi cạnh nhau. Giữa họ là một chiếc ghế trống và một cái đĩa trên đặt thẻ tên
của Harry.
“Anh ta đi đâu rồi?” Møller vừa hỏi vừa rót rượu cho Beate.
“Ra ngoài tìm một người bạn của Sverre Olsen, tìm bảo rằng hắn đã nhìn
thấy Olsen đi cùng một gã khác vào cái đêm xảy ra án mạng,” Halvorsen nói,
chật vật mở một chai bia bằng cái bật lửa dùng một lần.
“Chán quá,” Møller nói. “Bảo anh ta đừng có làm việc đến chết chứ. Một