xinh xinh thọc vào túi áo bà ba của mình, nhưng ông không dám nhìn vào,
tuy biết đó là bàn tay của nhà vua.
Đợi đến khi ra khỏi điện Dưỡng Tâm rồi, ông thò tay vào túi áo thì thấy đó là
tờ giấy bạc. Thì ra nhà vua đã tế nhị và kín đáo trả tiền công cho ông. Chứ
một bức họa cỡ lớn thì 50 đồng. Ông Sa rất lấy làm cảm động, một phần vì
cử chỉ tế nhị của vua và phần khác, vào năm 19911, đó là những số tiền lớn
gấp mấy lần số lương hàng tháng của ông lúc này ....
( ....)
Sau này, không được vào Đại Nội nữa do lệnh cấm của người Pháp, nhưng
hình ảnh vị vua thiếu niên thông minh, tinh nghịch mà tế nhị đó vẫn làm cho
ông Sa nhớ mãi và tiếc nuối.
( Theo Hoàng Trọng Thược )