một cuốn, không phải có phải Con Rồng Tre không, tôi đã bỏ qua không đọc,
vì thấy một bản in litô nhòe nhoẹt, cho là chuyện tầm thường, chỉ nhớ mang
máng ngoài bìa có một khóm tre có những chử to đậm nét như những lóng
tre thôi. Nếu đúng là Con Rồng tre thì đáng tiếc vô cùng. Vào năm 1945 , bà
đưa cho tôi một trang phụ lục báo đăng chi chít ảnh chụp cảnh chết đói của
nước ta hồi đó. Bà hỏi tôi :
-" Anh muốn gì? Cần tiếp xúc với ai, khó khă, mấy tôi cũng làm hết mình,
miển là có thể đem lại điều gì tốt lành cho đất nước anh".
( ..... )
Tôi nghĩ, chính cuộc đời sóng gió, lòng yêu nước và đức độ của cụ Hàm
Nghi đã cảm hóa bà, bà đứng hẳn về phía Việt Nam, càng sâu đậm
( ......)
Cụ không còn nữa! Chỉ còn một nấm mộ hoang tận phía trời xa. Mỗi lần qua
phố Hàm Nghi , tôi lại thầm ước vọng , nếu như nắm xương tàn của cụ được
trở về với núi Ngự sông Hương , tưởng cũng xứng đáng và an ủi phần nào
mảnh hương hồn của con người phí phách ấy
( Trích Những ngày cuối cùng của vua Hàm Nghi - Nguyễn Hải Âu )