Đội trưởng Triệu gật đầu, kể tiếp: "Bình thường trong cống không có
ai, đến tận thứ hai vừa rồi, khi công nhân bắt đầu đi làm thì mới phát hiện
có vật lạ ở dưới cầu, bảo vệ nhà máy liền xuống xem tá hỏa nhận ra đó là
một xác chết, họ lập tức gọi điện báo cảnh sát."
"Thời gian gây án chính là cuối tuần sao?" Đại Bảo hỏi.
Tôi lắc đầu: "Không phải! Nghe nói tử thi đã phân hủy mức độ cao,
chắc chắn tử vong hai, ba ngày trước rồi. Sau khi tử thi phân huỷ, nó mới từ
từ nổi lên mặt nước, mà dòng nước của con sông này là dòng nước chảy,
chỉ có điều xác chết trôi đến chân cầu thì mắc vào ụ cầu nên mới bị giữ lại
và được người ta phát hiện. Tôi cho rằng địa điểm vứt xác chắc chắn không
phải ở đây."
Đội trưởng Triệu gật đầu nói: "Đúng vậy, chúng tôi đã xem tất cả các
cuộn băng trong máy camera gắn trước mấy cổng lớn, nhưng không phát
hiện được gì."
Chúng tôi đi qua cây cầu rộng, men theo tường bao quanh của nhà
máy. Trần Thi Vũ nói: "Tôi thấy cứ cách mấy trăm mét là lại gắn một ống
kính camera ở trên bờ tường."
Đội trưởng Triệu nói: "Đúng vậy, thực ra người ngoài nhìn vào thì cho
rằng camera quan sát gần khu vực công xưởng dày đặc như rừng, nên đây
hẳn không thể là nơi vứt xác lý tưởng, nhưng bảo vệ nhà máy đều biết thực
ra những camera này chỉ giám sát được khu vực đầu tường, nó không thể
giám sát được tình hình diễn ra ở phía bờ đối diện. Điều đó có nghĩa là nếu
đứng ở bờ phía đối diện mà vứt xác xuống thì chưa chắc đã bị ống kính
camera ghi lại."
"Anh đang nghi ngờ những người thuộc bộ phận bảo vệ sao?" Trần
Thi Vũ hỏi.
Đội trưởng Triệu không đáp.