Tôi gật đầu: "Đúng vậy! Nhưng có thể coi đó là điều kiện tham khảo,
nói không chừng có người cảm thấy ai đó không bình thường thì đó chính
là manh mối. Tôi cho rằng những người đi nhặt phế liệu mà lại đi xe gắn
máy chắc không nhiều đâu, phải không?"
Đại Bảo nói: "Cho phép tôi cắt ngang một chút, có lẽ hung thủ là
người cao to, bởi vì anh ta chỉ cần một tay là có thể bóp cổ khống chế nạn
nhân, đồng thời đánh nạn nhân mấy chục phát vào mặt, điều đó chứng tỏ
hung thủ có thể lực rất tốt."
"Đúng vậy!" Tôi cảm kích nhìn Đại Bảo. Suy đoán bổ sung của cậu ta
có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đặc trưng về thể hình là căn cứ để loại trừ
đối tượng tình nghi đơn giản nhất và trực tiếp nhất.
Để gia tăng hiệu quả làm việc, tổ khám nghiệm chúng tôi cũng tham
gia vào tổ điều tra, chúng tôi tiến hành điều tra từng người nhặt phế liệu ở
xung quanh khu vực công xưởng. Chúng tôi làm việc từ sáng đến lúc chạng
vạng thì phát hiện một người nhặt phế liệu khá đặc biệt.
Người đó có biệt hiệu là Mạnh "đại ca", nghe nói hắn có sức khỏe phi
thường. Một tải phế liệu cần hai người khênh thì hắn chỉ cần một tay là đủ
nhấc bổng lên. Thường ngày Mạnh "đại ca" rất thích giúp đỡ người khác,
nhưng tính tình nóng nảy và bốc đồng. Tuy không ai dám khẳng định hắn
mắc chứng trầm cảm nhưng bấy nhiêu thông tin cũng đủ để chúng tôi xếp
hắn vào danh sách kẻ tình nghi mức độ cao.
Buổi tối, Mạnh "đại ca" thường đến trạm thu mua phế liệu để bán
thành quả một ngày của mình. Nhân lúc hắn vào trạm thu mua, chúng tôi
lặng lẽ lấy mũ bảo hiểm treo lủng lẳng trên gương chiếu hậu.
Trong một góc phía ngoài trạm thu phí, chúng tôi dùng đèn chiếu giám
định chiếu vào từng góc chết của chiếc mũ, quả nhiên ở đường viền của mũ
có những vết lấm chấm màu đỏ. Đại Bảo vội vã lấy dung dịch