Anh Ngô day mũi, cau mày nói: "Lần trước chúng ta đã bàn về vấn đề
này rồi, việc phán đoán giới tính thông qua rèn chữ không hề có căn cứ
khoa học. Nhưng tôi cảm thấy nét chữ của kẻ này rất thanh tú nên cũng
không loại trừ trường hợp là do phụ nữ viết."
"Đấy đấy! Anh thấy chưa?" Đại Bảo được đà lên giọng, "Anh Ngô
ủng hộ tôi đấy!"
"Anh Ngô chỉ nói không loại trừ thôi, ok? 'Không loại trừ' và 'khẳng
định chính xác' là hai khái niệm khác nhau." Tôi nói.
"Chẳng phải nguyên nhân không thể xác định chính xác là vì văn bản
mẫu quá ít ỏi đấy sao?" Anh Ngô nói, "Nếu các cậu có thể khiến hung thủ
viết thêm mấy tổ từ thì tôi cho rằng đặc trưng sẽ lộ ra rõ ràng hơn, hơn nữa
như thế cũng có lợi cho phán đoán của chúng ta."
"Anh cả!" Tôi thực muốn chổng mông vái sống anh, "Làm ơn khép cái
mồm Tinh Vệ lại cho tôi nhờ!"
Lần này, mồm quạ của anh Ngô không lập tức hiển linh, chúng tôi trải
qua công việc hành chính vô vị trong suốt một tuần chẵn. Cũng như lần
trước, phòng chúng tôi lại tụ tập hai lần.
Đương nhiên chúng tôi cũng không thể bỏ bê các vụ án mạng. Trong
tuần đó, chúng tôi thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm Phòng Cảnh sát
thành phố Long Phiên và Phòng Cảnh sát thành phố Vân Thái về tình hình
điều tra "chuyên án Kẻ dọn rác".
Sau một tuần điều tra, các cảnh sát đều bỏ ra rất nhiều công sức nhưng
gần như chẳng thu được kết quả gì. Tổ điều tra bắt đầu rà soát từ những
người lang thang vì họ nghĩ đến nhân tố gây án là những người lang thang
tranh giành địa bàn, rồi họ lại nghĩ đến nhân tố bệnh nhân tâm thần gây án,
thậm chí hai thành phố trên còn huy động lực lượng cảnh sát rất hùng hậu
để kiểm tra từng đối tượng, họ tiến hành nghiên cứu, phán đoán tất cả các