"Nếu nó có giá trị kiểm định phân biệt thật thì cũng tốt lắm rồi. Chúng
ta có thể yêu cầu các cảnh sát điều tra tìm nhiều người có điều kiện phù hợp
đến phòng thẩm vấn và bí mật lấy bút tích của họ." Trần Thi Vũ góp ý kiến.
"Có điều tôi cứ nói tình huống xấu trước." Anh Ngô nói, "Tôi tìm đặc
trưng này trên tinh thần còn nước còn tát, chứ rốt cuộc có chuẩn xác hay
không thì khó nói lắm. Các cậu cũng thấy rồi đấy, trong hai vụ án này, chữ
'đạo' đều viết không rõ nét. Đừng để đến lúc cần sử dụng làm căn cứ kiểm
định, phân biệt mới phát hiện đặc trưng này chẳng qua là hai lần viết trùng
hợp ngẫu nhiên của hung thủ. Tới khi ấy, tôi không gánh vác nổi trách
nhiệm đâu đấy."
"Anh nói cũng phải." Tôi nói, "Rốt cuộc đó là thói quen viết sai chữ
hay chẳng qua là sự sai lệch của thị giác khi hung thủ viết liền các nét vào
nhau thì thật khó nói. Chúng tôi sẽ xử lý thận trọng."
"Chí ít thì từ phần giám định chữ viết này, chúng ta đại khái phỏng
đoán được chiều cao của hung thủ rồi còn gì." Anh Ngô tự tin, "Hắn cao
tầm một mét bảy mươi, các cậu có thể lấy đây làm điều kiện điều tra loại
trừ."
"Quá nhiều người cao tầm một mét bảy." Tôi lắc đầu.
Đại Bảo nói: "Còn giới tính thì sao? Anh Ngô, anh có phán đoán được
giới tính của hung thủ không?"
Xem ra Đại Bảo vẫn chắc mẩm với mùi nước hoa mà cậu ta ngửi thấy
ở hiện trường lần trước. Khi đó chúng tôi vẫn còn bàn cãi về vấn đề giới
tính của hung thủ.
"Đầu tiên, hiện giờ chúng ta vẫn chưa có căn cứ đầy đủ để xác định
giới tính của hung thủ." Tôi cắt ngang lời Đại Bảo, "Tiếp đến, tôi nhìn vết
thương ở xương sườn và cảm thấy lực tay của nữ giới không thể mạnh đến
mức như vậy được."