Tôi giơ hai ngón tay, rồi xách hòm dụng cụ nhanh chân bước xuống
tầng.
Huyện Khánh Hoa trực thuộc thành phố Thanh Hương, nằm ở phía
bắc của tỉnh, đó là nơi giao nhau giữa ba tỉnh.
So với các huyện thành vùng biên khác, trị an ở huyện Khánh Hoa khá
yên ổn. Tôi làm việc ngần ấy năm mà mới đến đây trợ giúp phá án hai, ba
lần. Nhưng trong ấn tượng của tôi, huyện thành này không có án thì thôi,
mà hễ xảy ra án lại toàn án động trời. Tuy số lượng án mạng không nhiều
nhưng tần suất phá được án lại không cao, đặc biệt còn xuất hiện những vụ
án mạng vô cùng nan giải. Nghĩ đến đây tôi không khỏi thầm lo lắng.
Trưởng phòng Cảnh sát hình sự huyện Khánh Hoa mồ hôi nhễ nhại
đứng đợi chúng tôi ở lối ra đường cao tốc. Anh là một cảnh sát lão thành,
tuy chưa đến năm mươi tuổi nhưng đã có ba mươi năm kinh nghiệm làm
cảnh sát hình sự, hơn nữa anh lại quả cảm, tác phong uy nghi lẫm liệt nên
được các đồng nghiệp trong tỉnh rất kính trọng.
"Ô? Anh Triệu đích thân đến đón chúng tôi sao?" Tôi xuống xe hàn
huyên.
Trưởng phòng Triệu dường như vẫn chưa dứt cơn bực mình, anh chửi
thề: "Con bà nó! Đúng là xui tận mạng! Không biết thằng cha phóng viên
nào vừa khéo đi ngang qua hiện trường, lén chui vào khu vực phong tỏa,
nhòm vào cửa sổ phía sau hiện trường, rồi chụp một bức ảnh tung lên
mạng. Bây giờ cả Sở Cảnh sát và Phòng Cảnh sát đều đang xả cơn giận lên
đầu tôi."
"Bị chụp trộm à?" Tôi cười hì hì, "Chuyện nhỏ ấy mà! Suốt ngày
chúng tôi bị chụp trộm đấy thôi! Chỉ cần họ không gắn thêm cái tiêu đề
ngậm máu phun người là được. Lần trước có một vụ án được giới truyền
thông rất quan tâm, khi các bác sĩ pháp y chúng tôi vào phòng bệnh tiến