các bang phái ăn mày cướp địa bàn của nhau nên mới giết người để thể
hiện uy phong không?"
"Tôi thấy cậu đọc tiểu thuyết kiếm hiệp nhiều quá rồi đấy! Tôi cho
rằng có khả năng hung thủ là bệnh nhân tâm thần." Tôi đưa ra phán đoán.
"Hả?" Trưởng khoa Hồ thốt lên, "Anh Tần Minh nói có lý đó! Ở Long
Phiên không có cái bang, cũng không tồn tại các vấn đề như tranh chấp địa
bàn. Trước đây chúng tôi từng thụ lý các vụ án người lang thang bị giết hại,
sau khi phá án thì phát hiện ra đa phần đều là do các bệnh nhân tâm thần
gây án. À, đúng rồi, thế cô gái này là ai vậy?"
"Ờ! Người mới!" Tôi nhìn Trần Thi Vũ, cô ấy khẽ gật đầu chào trưởng
khoa Hồ. Cô gái này cũng gan dạ thật, lần đầu nhìn thấy xác chết tại hiện
trường gây án mà sắc mặt gần như không hề thay đổi.
Trưởng khoa Hồ đưa cho chúng tôi bộ trang thiết bị bảo hộ cần thiết
khi khám nghiệm tử thi, chờ chúng tôi đeo xong, anh liền dẫn chúng tôi đến
gần ụ cầu, chỉ về phía trước bảo: "Các anh xem kìa!"
Trong khi chúng tôi thay trang phục thì chiếc chăn bông phủ lên người
tử thi đã được cảnh sát dân sự cho vào trong túi đựng tang vật. Vì muốn
tránh đám đông chụp ảnh nên cảnh sát dựng một túp lều bạt đơn giản vây
xung quanh Tứ "đần". Tôi thấy nửa người trên để trần của anh ta cùng phần
cổ và trước ngực đều nhuốm đầy vết máu, tuy nhiên phần vết thương ở cổ
của anh ta vẫn lộ ra rất rõ ràng. Cạnh anh ta có một chiếc áo gi-lê bằng
bông cũ rách, có lẽ đó là vật che thân duy nhất mà bất kể xuân hạ thu đông
anh ta đều mặc.
Trên trụ cầu gần xác chết có vết máu lấm tấm phun thành hình quạt,
điểm giữa của vết máu hình quạt nằm ở cổ nạn nhân, có thể thấy nạn nhân
chết trong tư thế ngồi và có khả năng là bị người ta cắt cổ, sau đó nằm ngã
ngửa ra đất và tử vong luôn.