nên vỏ chăn cũng thấm đẫm máu, nhờ thế mới được người đi đường phát
hiện." Một cảnh sát dân sự kể tóm tắt lại tình hình.
Trưởng khoa Pháp y của khoa Pháp y thành phố Long Phiên họ Hồ,
thấy chúng tôi đi vào khu phong tỏa, anh tháo găng tay ra, bước đến gần
tiếp đón: "Lâu quá không gặp nhỉ! Nhớ các anh quá nên mời các anh đến
đây một chuyến đấy! Nào chúng ta cùng ra kia xem xét vụ án này nhé!"
Đại Bảo vẫn nhớ lời tôi căn dặn trên xe, cậu ta vội nhắc nhở: "Đừng
cười! Trong đám đông ngoài kia, kiểu gì cũng có người mang máy ảnh."
"Người chết là ai vậy?" Tôi hỏi, "Vừa mới sang xuân, nhiệt độ thấp
thế này mà anh ta để mình trần ngủ vậy sao?"
"Chúng tôi đã điều tra ra lai lịch của người này." Trưởng khoa Hồ nói,
"Nạn nhân ngoài ba mươi tuổi, là một người lang thang sống ở khu vực
quanh đây, đầu óc hơi có vấn đề. Anh ta đã ở đây hơn mười năm nên mọi
người đều quen mặt, thường gọi anh ta là Tứ "đần". Suốt ngày anh ta chỉ
ngây ngây dại dại, thấy cô gái lạ nào đi ngang qua là ngoác miệng cười với
người ta, nhưng chỉ thế thôi, không làm gì thái quá cả."
"Anh ta kiếm sống bằng cách nào?" Tôi hỏi, "Ăn xin à?"
"Anh ta không chủ động đi ăn xin." Trưởng khoa Hồ đáp, "Đôi lúc
người ta qua đường thấy tội nghiệp thì ném cho anh ta một vài đồng. Anh
ta có tiền là ra cửa hàng gần đây mua màn thầu ăn. Không có tiền thì anh ta
bới thùng rác lục tìm thức ăn đổ đi. Thỉnh thoảng cư dân sống quanh đây
còn cho anh ta ít cơm thừa canh cặn. Mùa đông, anh ta ngủ trong khe giữa
các tòa nhà, mùa hè thì ngủ dưới chân cầu cạn. Trung tâm dành cho người
lang thang cơ nhỡ không thể nhốt nổi anh ta, hàng ngày ngoài lúc ngủ ra,
phần lớn thời gian anh ta đều đi lang thang khắp nơi."
"Ai lại nỡ xuống tay với loại người này nhỉ?" Đại Bảo vò đầu, "Thứ
nhất là không có tiền, thứ hai là chẳng đắc tội với ai. Anh bảo liệu có phải