"Đừng bóp vụn điện thoại nhé! Bây giờ các sếp khó duyệt chi mua cái
mới lắm!" Vẻ mặt của Đại Bảo khiến tôi bật cười.
"Có án mạng! Chúng ta mau xuất phát thôi!" Đại Bảo dập điện thoại
rất mạnh.
"Có án mạng mà cậu hưng phấn thế sao?" Tôi nói. "Một mạng người
đã ra đi đấy!"
"Ai bảo là hưng phấn?" Đại Bảo nhướn mày đắc ý. "Tôi làm thế vì lo
cho sức khỏe của mình thôi!"
"Sức khỏe?" Tôi không hiểu Đại Bảo muốn nói gì.
Cậu ta lập tức giơ hai ngón tay, bày ra như thể đã "cộp mác" Đại Bảo,
đáp: "Khám nghiệm hiện trường, coi thường bệnh trĩ!"
"Khụ khụ!" Lâm Đào nghiêm mặt nói. "Giờ tổ chúng ta có đồng
nghiệp nữ rồi, các cậu nói năng nghiêm túc chút đi!"
Sau khi thu dọn xong hòm chứa các dụng cụ giám định, chúng tôi gọi
Hàn Lượng đến lái xe đưa chúng tôi đến Hoàng Khẩu gấp.
"Sau này đến hiện trường, chúng ta phải nghiêm túc hơn đấy!" Tôi
ngồi trong xe rung lắc quay sang nói với Đại Bảo. "Không lỡ ai đó chụp
được ảnh cậu đang cười hớn hở tại hiện trường, rồi họ tung ảnh lên mạng
thì cậu lãnh đủ."
"Cả ngày đối mặt với xác chết, đâu thể lúc nào cũng phô vẻ mặt
thương tiếc, buồn rầu ra được?" Trần Thi Vũ đang ngồi trên ghế phụ lái,
mắt nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ, giọng trầm trầm. "Tung thì tung,
những người thấu tình đạt lý đều có thể hiểu và đứng về phía chúng ta."