"Chúng ta từng quen nhau sao? Anh làm việc trong phòng Kỹ thuật
hình sự, nói phải có căn cứ, thế mà khi định tội cho người khác lại vô căn
cứ vậy sao?" Trần Thi Vũ nhìn tôi chằm chằm, nói gằn từng chữ.
Tôi không đỡ nổi chiêu, chỉ biết nói cứng: "Đây là tổng kết kinh
nghiệm của tôi. Thầy ơi, mong thầy suy nghĩ kĩ lại ạ!"
"Khụ khụ! Tôi lại cảm thấy..." Lâm Đào nói, "... Suy nghĩ của thầy rất
chu đáo. Tổ khám nghiệm chúng ta cần một đồng nghiệp chuyên đi cơ sở
để phá án, nhưng trinh sát ở địa phương lại không đủ mạnh, liên lạc cũng
chưa được thông suốt. Nếu có một đồng nghiệp rành rẽ nghiệp vụ trinh sát
gia nhập tổ chúng ta, thì chúng ta có thể giải quyết hiệu quả vấn đề này. Mà
tôi thấy đồng chí Thi Vũ là người rất đam mê chụp ảnh, phải không? Thế
thì vừa khéo có thể giúp chúng ta đảm nhiệm việc chụp ảnh hình sự. Tôi
không cần kiêm nhiệm công việc này nữa sẽ rảnh tay làm tốt công tác khám
nghiệm hiện trường hơn."
Vẻ mặt Trần Thi Vũ có vẻ hòa hoãn hơn, quay sang Lâm Đào gật đầu
thân thiện.
"Đây là quyết định của tổ chức, cậu có ý kiến khác cũng không sao,
nhưng phải giữ mồm giữ miệng." Thầy nói thẳng, chuyển giọng từ bàn bạc
sang ra lệnh, "Các cậu đến phòng Tài vụ xin thêm chiếc bàn, sau này cô ấy
sẽ ngồi làm việc cùng một phòng với các cậu."
Thầy đứng dậy bỏ ra ngoài, để mặc mấy người chúng tôi ở lại. Tôi
giận đến chết sững.
Đại Bảo thấy tình thế phát triển đến hồi không thể cứu vãn, chẳng ngờ
cậu ta lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ, kéo tay tôi bảo: "Việc này...
Tần Minh, anh cũng đừng cứng nhắc quá, dẫu sao Trần Lông Vũ cũng từ
khoa Trinh sát của trường Cảnh sát ra, anh cứ coi cô ấy là bảo kê được rồi!"