Trần Thi Vũ lập tức nghiêm giọng chỉnh lại: "Đồng chí, thứ nhất tôi
không phải bảo kê, nguyện vọng của tôi là trở thành trinh sát viên có kiến
thức, có tư tưởng. Thứ hai, tên tôi là Trần Thi Vũ, Trần Thi Vũ, đồng chí đã
nhớ chưa? Đừng gọi tôi là Trần Lông Vũ!"
Không khí trong phòng chưa bao giờ gượng gạo và căng thẳng như lúc
này. Đại Bảo định dàn hòa nhưng đành thất bại. Trần Thi Vũ vẫn nhìn tôi
chằm chằm với khí thế không chịu lùi bước. Tôi cũng chẳng ngại trừng mắt
nhìn lại cô ấy. Lâm Đào đang định nói gì đó thì điện thoại bàn lâu lắm chưa
reo giờ chợt reo vang.
Đại Bảo đứng phắt dậy, cướp lấy ông nghe: "A lô! Xin hỏi mấy cỗ?"
*Mấy cỗ là có bao nhiêu cỗ thi thể ấy :v*
Người ở đầu dây bên kia ngơ ngác không hiểu, lúng túng hỏi: "Anh
nói gì thế? Tôi hỏi đây có phải tổ khám nghiệm không?"
"Đúng rồi! Thế mấy cỗ tất cả?"
"Mấy cỗ gì? Xe ư? Tôi đếm đã... chắc vài cỗ." Xem ra ở trung tâm chỉ
huy mới tuyển một cậu lính mới, cậu ta trình bày máy móc theo công thức.
"À! Là thế này, Đồn Cảnh sát thành phố Long Phiên vừa mới thông báo.
Lúc bảy giờ sáng nay, có một cô gái đi xe đạp điện phát hiện một người đàn
ông ăn mày nằm ngủ ở ven đường khi cô đi qua khu cầu cạn phía đông
đoạn Hoàng Khẩu. Từ xa, cô ấy thấy hình như cạnh người đàn ông có vết
máu, lúc đến gần mới phát hiện người đàn ông đó đã tử vong, gần đó có rất
nhiều vết máu nên đã báo cảnh sát. Pháp y thành phố bước đầu khám
nghiệm hiện trường và nhận thấy vụ án này khá hóc búa nên yêu cầu Sở
Cảnh sát tỉnh tiếp ứng."
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó và bàn tay cầm ống nghe nổi đầy gân xanh
của Đại Bảo, tôi biết cậu ta ghét cay ghét đắng cách nói chuyện rườm rà
của tay lính mới.