Phần lớn bác sĩ pháp y đều trải qua một quá trình tâm lý thế này: Từ
dằn vặt trước sự ra đi của một con người đến bình thản chấp nhận kết cục
cuối cùng. Cảm giác bình thản đó không phải là sự lãnh đạm về mặt tình
cảm mà là sự điềm nhiên trước vòng tròn sinh tử. Nhìn thấu được sinh tử
bất thường mới có thể nhẹ nhàng lâm trận, mới có thể điều chỉnh các cảm
quan của mình ở trạng thái tốt nhất, mới có thể tập trung tinh thần cao độ
phá giải các vụ án mạng. Có người phẫn nộ khi thấy bác sĩ pháp y cười tại
hiện trường vụ án mạng, họ chỉ trích các bác sĩ pháp y không tôn trọng
người đã khuất. Thực ra trên đời này, làm gì có ngành nghề nào lại hiểu
cách tôn trọng người đã khuất hơn ngành pháp y? Có điều đạo lý đó được
một cô nữ sinh đại học nói ra làm tôi thấy hơi ngạc nhiên. Ấn tượng về
Trần Thi Vũ đột nhiên trở nên tốt hơn trước rất nhiều. Tôi lén nhìn cô ấy và
thầm đánh giá, càng ngày tôi lại càng tò mò về cô gái này hơn.
Xe vẫn lắc lư tiến về phía trước, hôm nay Lâm Đào tích cực hơn hẳn
thường ngày, suốt dọc đường cậu ta chỉ mải kể lể với Đại Bảo về những vụ
án từng qua tay cậu ta trước đây, vừa nói chuyện vừa bất giác liếc mắt về
phía ghế phụ lái. Nhưng gương chiếu hậu chỉ phản chiếu hình ảnh Trần Thi
Vũ dõi mắt thờ ơ nhìn xuống mặt đường và gần như không phản ứng gì.
Tôi cười thầm trong bụng, không biết một người đã quen được nhiều người
ngưỡng mộ như Lâm Đào gặp phải đối thủ đáng gờm này sẽ có tâm trạng
thế nào?
Cuối cùng xe cũng đỗ lại ven đường, người dân vây quanh khu vực
hiện trường đông nghịt. Chúng tôi vất vả lắm mới chen được vào hiện
trường trung tâm được căng dây cảnh báo. Hiện trường nằm dưới chân cầu
cạn, một chiếc chăn cũ rách trải trên mặt đất ngay cạnh ụ xi măng sừng
sững, bên trên tấm chăn là thi thể đàn ông mình trần nằm sõng soài.
"Khi người ta phát hiện thấy tử thi này thì trên người anh ta còn đắp
một tấm chăn cũ, phủ trùm lên cả mặt. Vì nạn nhân chảy máu quá nhiều